Nhưng điều rất lạ là, mỗi khi Minh Trọng Mưu nhìn thấy sườn mặt
nàng, giống như lúc này chẳng hạn, bản thân hắn ngồi trước ngự án, còn
nàng cúi mắt xuống, lúc hắn ngẩng đầu lên, sẽ thấy dáng vẻ tập trung của
nàng, trái tim hắn đột nhiên bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Tạ Lâm cảm nhận được ánh mắt hắn, không nhịn được ngẩng đầu lên
hỏi, “Bệ hạ có chuyện gì không?”.
“Không có gì,” Minh Trọng Mưu nhếch nhếch miệng, “chẳng qua
trẫm muốn hỏi Thừa tướng, cách xử lý của trẫm với vụ án của Ông Đạt và
Tang Tông đã hợp lý chưa?”.
Thì ra là vì chuyện này. Tạ Lâm ngẫm nghĩ, đáp: “Bệ hạ anh minh
quyết đoán, từ lâu đã không còn giống với ngày xưa nữa, đương nhiên là xử
lý vô cùng hợp lý, sau này gặp những chuyện tương tự, bệ hạ cứ trực tiếp
xử lý là được, tránh để thiên vị thần hoặc những người khác.”
“Khanh cũng sợ thiên vị sao?”.
“Thần đương nhiên là sợ rồi,” Tạ Lâm nói, “thần còn sợ tiếng xấu sử
sách ghi về mình, nói thần vu hại trung lương, kết bè kết đảng, bao che cho
tội thần, có thể coi là một gã đại đại gian thần ấy chứ.”
Minh Trọng Mưu bất giác bật cười, “Lẽ nào khanh không phải thế?”.
Ánh mắt ngời sáng của Tạ Lâm thoáng nhạt đi đôi chút, “Thần phải thì
thế nào, không phải thì thế nào? Sử sách muốn viết về thần thế nào cũng
được, đó là chuyện của Sử quan, là việc của hậu thế, thần không thể can
thiệp.”
“Khanh không thể can thiệp?” Minh Trọng Mưu cười lạnh, “Tạ Lâm,
trẫm phát hiện hình như khanh và Lục Cận, Trầm Hòa Anh rất thân thiết
gần gũi.”