Hai người Lục Cận và Trầm Hòa Anh không trở thành Tu soạn thực ra
đối với Tạ Lâm, người từng là chủ khảo của hai người, là một chuyện vô
cùng bất lợi.
Tiền triều có rất nhiều gian thần, đều nghĩ trăm phương ngàn kế để
khiến Sử quan viết về mình dễ nhìn hơn đôi phần, hoặc có những trung
thần, lương tướng, không muốn Sử quan bẻ cong chuyện về mình, nên cũng
thường xuyên hối lộ.
Thân làm quan trong triều, người không muốn được lưu danh trong sử
sách, quả thực là không thể tượng tượng được.
“Trẫm cũng không cần khanh phải lo lắng đến tiền đồ của bọn họ.”
Minh Trọng Mưu cười lạnh nói. Hắn đứng dậy, phẩy ống tay áo, bước từng
bước đến trước mặt Tạ Lâm. Bóng người cao lớn, phủ lên người nàng.
Giọng nói của Minh Trọng Mưu phiêu diêu, cứ như thể bị gió thổi cho tan
biến, “Tạ Lâm, điều khanh muốn nói chỉ có vậy thôi à?”.
Tạ Lâm ngẩng đầu.
Mặt nạ của Minh Trọng Mưu, đương nhiên là anh tuấn miễn bàn,
tướng mạo cao lớn tuấn lãng khiến người ta nảy sinh một cảm giác tin
tướng khá đáng kể. Nhưng lúc tâm tình hắn không tốt, thì khuôn mặt ấy lại
khiến người ta có cảm giác âm trầm. Hắn đã càng lúc càng có khí thế của
một bậc đế vương rồi, lúc hắn từ trên cao nhìn xuống, sẽ khiến người ta có
cảm giác bé nhỏ như một hạt cát.
Nhưng vẻ mặt của Tạ Lâm lại rất trầm tĩnh: “Bệ hạ, người muốn thần
nói gì.”
Minh Trọng Mưu nhìn đôi mắt như một chiếc giếng không mảy may
có một gợn sóng nhưng lại chứa đầy trí tuệ của nàng, cảm thấy nàng biết
nhưng lại cứ cố giả vờ như không biết, “Nói gì ư?” Hắn hừ một tiếng,
“trong lòng khanh hiểu rõ hơn ai hết.” Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm