vào má nàng, ánh mắt không kiềm chế được quan sát biểu cảm của nàng,
thấy nàng khẽ cau mày, đầu hơi ngửa ra sau, tránh đi.
Minh Trọng Mưu thu tay lại, hắn không cưỡng ép nàng, “Trẫm từng
muốn khanh nghĩ có kỹ, trẫm từng cho rằng có lẽ khanh vẫn cần thêm thời
gian, trẫm không muốn ép khanh, khanh từng là Thái phó của trẫm khi trẫm
còn là Thái tử, là Thừa tướng của trẫm, là thầy dạy của trẫm, trẫm kính
trọng khanh, nhưng khanh lại là gian thần của Đại Sở, những lời đồn khắp
cả thiên hạ này đều hướng về khanh, nói khanh là kẻ lộng quyền, trẫm cũng
muốn trốn tránh khanh. Trẫm biết, trong một chốc một lát, rất khó để khanh
xoay chuyển mối quan hệ giữa khanh và trẫm, nên trẫm không vội.”
“Nhưng,” hắn từ từ ghé lại gần, nhìn đăm đăm vào mắt nàng, “khanh
căn bản không nghĩ gì cả.”
“Tạ Lâm, trẫm cho khanh thời gian, là để khanh nghĩ cho rõ ràng, chứ
không phải để dỗ dành khanh! Rốt cuộc khanh có hiểu không?”.
Tạ Lâm nghe xong, hai mắt không kìm được trợn tròn.
Không thể không nói, từ một Minh Trọng Mưu ngay thẳng không giấu
diếm điều gì của trước đây cho đến luôn ẩn nhẫn của bây giờ, quả là một
thay đổi quá lớn. Tạ Lâm từng nghĩ, muốn coi chuyện tối hôm ấy trở thành
mây khói thoáng qua, hắn uống say, nàng cũng uống say, nàng không để ý
đển sự trinh bạch quý giá nhất của người phụ nữ, còn sau đêm hôm ấy, mê
hương và rượu nồng có thể sẽ khiến hắn thần trí mơ hồ, thậm chí quên
luôn.
Đến ngày thứ hai, lúc Minh Trọng Mưu hỏi nàng, cô gái tối hôm qua
là ai, là nàng biết hắn không nhớ.
Không nhớ gì là tốt nhất, lần kết hợp thân mật nhất ấy căn bản chỉ là
việc ngoài ý muốn, hắn và nàng, một là vua, một là thần, một ngồi trên ghế