Minh Trọng Mưu nhìn nàng, ánh mắt không kìm được lộ ra vẻ chờ
mong.
Tạ Lâm nghĩ ngợi một hồi, cảm thán: “Bệ hạ, nếu như người thích
nàng ta, thì cứ nạp nàng ta vào hậu cung là được, dựa vào tư chất đầu óc và
gia thế của nàng ta, làm Hoàng hậu có lẽ cũng không quá khó.”
Minh Trọng Mưu tưởng nàng đã nghĩ thông suốt, mặt mày liền giãn
ra: “Trẫm cảm thấy nàng ấy là một nhân tuyển vô cùng thích hợp,
nhưng……” Minh Trọng Mưu cau mày, “trẫm sợ nàng ấy không muốn.”
“Nàng ta không muốn?” Thần sắc Tạ Lâm lộ ra vẻ kỳ quái, “bệ hạ là
Hoàng đế của Đại Sở, thần cho rằng, không một cô gái nào có thể cự tuyệt
được bệ hạ đâu.”
Minh Trọng Mưu cười khổ, nhìn sâu vào mắt nàng, “Đúng vậy, trẫm
cũng tưởng thế, trẫm chỉ muốn nàng ấy cho trẫm một cơ hội.”
“Cơ hội? Bệ hạ cần gì cơ hội, bệ hạ chỉ cần đưa nàng ta vào cung, đó
đã là ân điển cực lớn với nàng ta rồi, gia tộc của nàng ta nhất định mong
còn không kịp muốn xin bệ hạ ban ngay cái ân điển này ấy chứ.”
(Tự dưng thấy có mùi ông nói gà bà nói vịt)
Minh Trọng Mưu đột nhiên trở lên cảnh giác, đề phòng hỏi: “Khanh
đang nói ai vậy?”.
Ánh mắt Tạ Lâm lộ ra vẻ nghi ngờ: “Sử Hồng Dược chứ ai, có chuyện
gì sao?”.
Minh Trọng Mưu vỗ trán, ngửa đầu ra sau, phẩy tay áo, ngồi trở lại
thư án, không kìm được phì cười, hắn thì thầm bằng giọng chỉ đủ cho bản
thân nghe thấy: “Trẫm không nên ôm kỳ vọng quá lớn vào nàng, đây là lỗi
của trẫm.”