Lúc Minh Trọng Mưu bóc lớp mặt nạ ra, thỉnh thoảng vẫn liếc trộm
biểu cảm của Tạ Lâm.
Nhưng cứ những lúc hắn nhìn nàng, thì nàng lại nhìn trả lại hắn bằng
ánh mắt dửng dưng như không, khiến hắn có phần nhụt chí.
Nhưng Minh Trọng Mưu lại không biết rằng, khoảnh khắc khi bóc lớp
mặt nạ đó ra, tay và lớp mặt nạ đó đã che khuất mất đôi mắt hắn, nên không
nhìn thấy ánh mắt của Tạ Lâm đã có một thoáng rung động.
Minh Trọng Mưu tự mình an ủi tim gan bị tổn thương của bản thân,
lúc nhìn về phía Tạ Lâm, vẫn không kìm được vẻ đắc ý nói: “Thế nào? Một
khuôn mặt khác hẳn nhé.” Ánh mắt hắn nhìn đăm đăm vào Tạ Lâm, nói
thăm dò, “người trong toàn thiên hạ này nhiều như vậy, nhưng ngay cả Thái
hậu cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc trưởng thành của trẫm, trẫm chỉ
cho duy nhất một người xem khuôn mặt này thôi.”
“Chính là cô gái trong buổi tối hôm đó, cô gái khiến trẫm muốn lập
nàng ấy làm Hoàng hậu.”
Minh Trọng Mưu cười khẽ, không thể không nói, lúc đeo mặt nạ, biểu
cảm của hắn không tài nào sinh động nổi.
Giờ khi lớp mặt nạ đã được lột xuống, khi tâm tình hắn đang vui vẻ
hưng phấn, khi ngũ quan của hắn trở lên sinh động, thì khuôn mặt trắng
trẻo ấy khoe ra vẻ xinh xắn rất kinh.
“Cô gái đó là nàng, Tạ Lâm.” Khuôn mặt xinh đẹp của hắn để lộ biểu
cảm vô cùng dịu dàng, giọng nói của hắn khẽ khàng, giống như lời thì thầm
dưới ánh nến đêm đó.