Trong lúc ấy, Tạ Lâm vẫn nhìn hắn đầy nghi ngờ, nàng không hề biết
võ công, nên đương nhiên không nghe ra Minh Trọng Mưu đang nói gì. Chỉ
là cảm nhận được trong thoáng chốc sắc mặt hắn trở nên không được tốt
lắm.
Minh Trọng Mưu chẹp chẹp miệng, khẽ hất sợi tóc vương trên trán
lên, khóe mắt của hắn liếc nhìn Tạ Lâm, cười bảo: “Tạ Lâm, khanh nhìn
đây này.”
Hắn bảo các cung nữ bưng một chậu nước và khăn mặt vào, rồi khoát
tay cho bọn họ lui ra, bao gồm tất cả các thái giám và cung nữ. Sau đó nhấp
nhấp khăn vào chậu nước, lau lên mặt, để đường viền xung quanh mặt được
thấm ướt xong, lại dùng tay thuận thế lột lớp mặt nạ ra.
Khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thăm
thẳm như bầu trời đêm, cánh môi phơn phớt hồng nhuận. Khuôn mặt ngay
trước mắt đây, tuấn tú xinh đẹp miễn bàn, Tạ Lâm không phải chưa từng
nhìn thấy nam tử nào xinh đẹp như thế, nhưng chỉ có người trước mắt đây,
mới có đôi mắt sâu hút hồn ấy.
Trong toàn bộ quá trình, Tạ Lâm đều quan sát với sắc mặt không chút
thay dổi, dường như chuyện đang xảy ra trước mặt không liên quan gì đến
mình.
Chỉ là cung nữ lui ra ngoài, tuy đã đóng cửa chính lại, nhưng lại quên
không đóng cửa sổ, Tạ Lâm mặt mũi không chút cảm xúc liền đóng kín cửa
sổ vào.
Như vậy mới kín không còn kẽ hở, bí mật dù lớn hơn nữa cũng phải
mở cửa ra nhòm thì mới có thể truyền ra ngoài được.
Hoàng đế của Đại Sở, trước mặt là một khuôn mặt, sau lưng lại là một
khuôn mặt khác, nếu như bị người ngoài biết được, nhất định sẽ là chuyện
kinh thiên động địa.