“Vua tôi lẫn lộn? Nghe giống như thể là một tội danh không hề nhẹ ý
nhỉ,” ánh mắt Minh Trọng Mưu sâu như trời đêm ngưng đọng lại, hắn
nhướng nhướng mày, “Tạ Lâm, những chuyện như thế nàng làm đâu có ít.
Nhưng so ra, trẫm lại cảm thấy, âm dương đảo lộn, khi quân phạm thượng,
tội còn to hơn nhiều!”.
Tạ Lâm ngạc nhiên, bệ hạ muốn trị tội của nàng sao? Nàng không chút
sợ hãi, ngược lại còn đứng dậy, vén vạt áo quỳ xuống.
“Đúng vậy, trước nay thần chưa từng kiêng dè, quả thực là có tội.
Thần đảo lộn âm dương, nữ tử lại dám làm Thừa tướng, khi quân phạm
thượng, thật sự che giấu thân phận của mình với bệ hạ.”
“Xin bệ hạ giáng tội.”
Cuối cùng Tạ Lâm cũng thừa nhận rồi.
Đêm hôm đó, quả nhiên là nàng.
Có lẽ chỉ là do ý loạn tình mê, đôi bên cùng uống say, không kiềm chế
được mới ngủ với nhau.
Nhưng trinh bạch của con gái, suy cho cùng rất quan trọng.
Hắn để tâm, ngày đêm nhung nhớ nàng.
Nhưng nàng lại quên luôn đêm đó đi, chẳng để lại một chút vết tích
nào cho hắn.
Minh Trọng Mưu nhìn Tạ Lâm đột nhiên nhận tội, không kìm được lùi
ra sau, nhưng nghĩ rồi hắn lại không hành động.
Hắn cười khổ, “Tạ Lâm, trước đây trẫm bắt nàng quỳ, nàng không
quỳ. Giờ trẫm không bắt nàng quỳ, nàng lại quỳ.” Hắn nắm tay nàng, muốn