Minh Trọng Mưu không biết tại sao mình lại hỏi những câu này, hơn
thế hỏi vừa nhanh vừa vội, cứ như thể có người đuổi sau lưng.
“Bệ hạ nói vậy là có ý gì?”.
“Không có ý gì cả.” Minh Trọng Mưu cũng cảm thấy bản thân mình
đã nghĩ quá nhiều. Nhưng đây là điều hắn thường xuyên nghĩ tới.
Sau khi đăng cơ, hắn cảm thấy, lấy hình tượng nam tử mà nói, tướng
mạo của Tạ Lâm quá đỗi tuấn tú xinh đẹp, tuy rằng hành vi và tính tình của
nàng thường khiến người ta quên khuấy mất tướng mạo.
Nhưng lúc Minh Trọng Mưu biết nàng là con gái, hắn lại không thể
không nghĩ tới việc nàng liên tiếp được đề bạt, có phải vì đã cùng Tiên
đế…… hơn thế Tiên đế còn biết rõ nàng là con gái, nhưng vẫn không hề
giáng tội nàng.
Ít ra là lúc đó, liệu Tiên đế có giống hắn, có những suy nghĩ kỳ quặc
với Tạ Lâm không?
“Bệ hạ đang nghi ngờ thần và Tiên đế.” Tạ Lâm nói.
“Trẫm không hề.” Minh Trọng Mưu cuống quýt đáp.
“Bệ hạ, có lẽ thần nên nói với bệ hạ điều này,” Tạ Lâm nói, “Không
chỉ Tiên đế, mà ngay cả Vĩnh Lưu Hoàng đế cũng biết thân phận của thần.”
Vẻ mặt Minh Trọng Mưu bất giác thay đổi.
“Thần đã nói cạn lời. Nếu vua tôi đã có khác biệt, thì để tránh vua tôi
lẫn lộn, đảo loạn triều cương. Từ hôm nay trở đi, thần sẽ không bao giờ
bước chân vào ngự thư phòng dù chỉ một bước, sau này tấu chương dâng
lên, bệ hạ hãy tự mình phê duyệt đi, thần sẽ không nhúng tay vào nữa.”