Tạ Lâm hơi hành lễ. Thực ra nàng nên quỳ hành lễ, nhưng nàng nghĩ
rồi, vẫn nên tuân theo ý chỉ của Tiên hoàng, không quỳ thì hơn.
Sau đó quay người định lui ra ngoài.
Minh Trọng Mưu cuống quý xoay người kéo nàng lại.
Tạ Lâm nghiêng đầu nhìn bàn tay đang giữ chặt mình của hắn, bàn tay
hắn đã không còn giống với rất lâu trước đây, mười ngón tay thon dài, rắn
chắc mà có lực, sức nắm tay nàng cũng hoàn toàn khác hẳn, vô cùng nóng
bỏng.
Tạ Lâm nói: “Bệ hạ, nếu người muốn trị tội của thần, thần sẽ nhận tội.
Nếu người không muốn trị tội của thần, thì thần xin tạ ơn, và vẫn sẽ tận lực
phò tá người, bệ hạ không cần phải lo lắng. Bệ hạ trưởng thành nhanh
chóng, thông minh và quả quyết, nếu bệ hạ muốn tự mình giải quyết chính
sự thì cũng không quá khó.”
Minh Trọng Mưu tái mặt, “Tạ Lâm, trẫm không muốn giả ngốc với
nàng nữa, trẫm nói với nàng rồi, trẫm muốn lập nàng làm Hoàng hậu!”.
“Sau đó thì sao? Đề thần chờ đợi đằng đẵng trong cung cấm, không
được ngắm bầu trời, không được màng quốc thổ, không được chứng kiến
tất cả những chuyện xảy ra ở bên ngoài, mỗi ngày mỗi đêm đều chỉ có thể
ngóng chờ bệ hạ, trông chờ vào sự bố thí tình cảm của bệ hạ sao?”.
Minh Trọng Mưu rúng động, sắc mặt của hắn giống như bầu trời đêm
sau khi mặt trời lặn.
Tạ Lâm nhìn thẳng vào mắt hắn, thật ra nàng không thường xuyên
nhìn hắn như vậy, vì thế khi thấy ánh mắt chăm chú của nàng, hắn không
chịu được phải lảng nhìn đi chỗ khác.
“Bệ hạ,” Tạ Lâm nói, “Người phải hiểu, thần chỉ có thể là ‘thần’ thôi.”