Có lẽ từ lúc nàng bắt đầu trở thành Thừa tướng, hoặc bắt đầu từ cơn lũ
mười năm trước, hoặc còn sớm hơn nữa bắt đầu từ khi nàng thi đỗ khoa thi,
trở thành Thám hoa. Thiên hạ Đại Sở là của hắn, nhưng nàng lại ôm hết
trọng trách vào mình.
Ở Đại Sở, hậu cung không được tham gia vào việc triều chính. Nếu
nàng trở thành Hoàng hậu, vậy thì có lẽ nàng sẽ tháo được trọng trách này
xuống, và giao lại cho hắn, sống ung dung nhàn tản phần đời còn lại.
Nàng cũng rất muốn cong lưng, cúi đầu, tìm một tư thế thoải mái hơn,
được hưởng thụ, không màng đến trọng trách, không quan tâm đến ân oán
thị phi của Đại Sở nữa.
Nhưng nàng đã quen rồi.
Quen với việc thẳng lưng, quen với việc gánh vác trọng trách trên vai,
quen với việc thà gẫy gập cũng không luồn cúi.
Nàng sẽ không bao giờ đồng ý với hắn.
Nàng chỉ là có thể là ‘thần’, tuyệt đối không thể làm một con ếch ngồi
đáy giếng trong thâm cung, sẽ không tháo bỏ trọng trách này xuống, gửi
gắm bản thân vào một đoạn tình cảm.
Minh Trọng Mưu lùi lại sau, vẫn nắm chặt lấy tay nàng, thậm chí còn
dùng sức mạnh hơn.
Tạ Lâm giãy ra nhưng không được, đành bảo: “Bệ hạ, người không
cần phải thấy áy náy, tuy thần là phụ nữ, nhưng trước nay chưa bao giờ
quan tâm đến vấn đề trinh bạch, từ mười năm trước vào cái ngày thi đỗ
Thám hoa, thần đã không còn nghĩ bản thân mình sẽ là phụ nữ nữa rồi.
Thần cũng hy vọng bệ hạ sẽ quên điều đó đi.”