“Nhưng trẫm sẽ không bỏ cuộc đâu.” Minh Trọng Mưu hét lớn, “Tạ
Lâm, nàng đợi đấy, trẫm sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
Lúc Tạ Lâm ra đến cửa, bước chân nàng khựng lại, nhưng không hề
quay đầu, sau đó đẩy cửa, bước qua bậc cửa cao ngất rồi đi thẳng.
Ngự thư phòng, sau này nàng sẽ không đến nữa.
XXX
“Đại nhân nhà ta nói rồi, bảo ta đừng sốt ruột, ta nghĩ ngài cũng đừng
nóng nảy.” Trác Thanh nói không chút cảm xúc.
Ông Đạt đập bàn, run đến nỗi khiến bộ râu trên mép cũng phải rung
rinh: “Đừng nóng nảy? Đừng nóng nảy thế nào được? Ta đã bị giáng liền
ba cấp, khó khăn lắm mới trèo được lên cái chức Thị lang, cứ thế này
không biết bao năm nữa mới trèo lên lại được ví trí đó.” Ông ta lườm Trác
Thanh, khinh bỉ nói: “Ta không giống ngươi, thi bao nhiêu lần như vậy còn
không đỗ, ngươi coi như bị phế, nhưng ta vẫn còn cả tiền đồ rộng mở phía
trước, không thể để lãng phí ở chốn này được.”
Trác Thanh thầm hừ một tiếng, nghe ông ta nói vậy chỉ cười nhạt,
nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, “Ông đại nhân, tuổi tác của ngài
cũng không còn trẻ, tiền đồ gì nữa, để lại cho những người trẻ hơn đi, ngài
đừng mơ tưởng hão huyền có khi còn tốt hơn.”
Ông Đạt nghe xong, lửa giận trào lên lồng ngực, tức quá bật cười:
“Trác Thanh, ngươi nói hay lắm, lúc đó nếu không phải ngươi nghĩ ra cái
chủ ý này, tìm ta làm ra mấy cái chuyện bất cẩn đó, thì sao ta lại làm ra
chuyện thế này? Còn khiến Tang Tông bị cách chức điều tra, thiếu chút nữa
là mất mạng. Hiện giờ hai bọn ta xảy ra chuyện, ngươi lại đứng ngoài dửng
dưng, được, được, được lắm! Thật không hổ là tham mưu đắc lực của
Thượng thư đại nhân.”