Trác Thanh thấy Ông Đạt quả thực đang rất tức giận, trong lòng cũng
không khỏi thấy chột dạ. Đối phương có thể làm được cái chức Thị lang bộ
Binh suốt bao nhiêu năm nay, thiết nghĩ nhất định là có chỗ hơn người, rất
biết suy nghĩ, gặp đối thủ quyết không nương tay. Tâm lý của Trác Thanh
vốn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chí ít cũng là nghĩ
cho đại nhân nhà hắn, có thể bớt được kẻ địch nào thì bớt kẻ địch đó, không
có kẻ địch đương nhiên còn tốt hơn. Trác Thanh bèn cười nói: “Ông đại
nhân đừng tức giận thế, ngài cũng biết chuyện này vốn dĩ không thể gấp
gáp được, gấp quá sẽ loạn. Thêm nữa, ngài có tội vạ gì cũng không thể đổ
lên đầu ta được, nếu đổi lại là đối phó với kẻ khác, chỉ sợ hắn đã xong đời
từ lâu rồi, căn bản không cần chúng ta phải hao tổn tâm tư nhiều như thế.”
“Không sai!” Ông Đạt nghĩ ngợi quả thực thấy có lý, bèn căm giận
nói: “Nếu không phải là Tạ Lâm, thì ta và Tang Tông đã không bị đẩy đến
bước đường này. Tạ Lâm, ngươi suýt nữa giết chết cánh tay đắc lực của ta,
ta không đội trời chung với ngươi!”.
Trác Thanh thấy Ông Đạt đã di chuyển sự chú ý sang người khác,
không kìm được kẽ cười, “Với tình hình hiện nay mà nói, ngài và đại nhân
nhà ta, đều là người của bộ Binh, hơn thế ngài và đại nhân nhà ta đều một
lòng muốn đối phó với gã Tạ Lâm kia. Càng là những lúc thế này, thì chúng
ta càng phải đồng tâm hiệp lực mới phải.”
Ông Đạt hừ một tiếng, trầm giọng đáp: “Được, ta không vội, nhưng
chúng ta sớm muộn gì cũng phải lật đổ Tạ Lâm, mầm họa của Đại Sở
không thể không diệt trừ, càng không thể không trả mối thù của ta và Tang
Tông!” Ông ta cung tay với Trác Thanh nói, “Chỉ sợ đến lúc ấy, cần huynh
đài và Úy Trì đại nhân tốn nhiều tâm tư rồi!”,
Trác Thanh để lộ ra nụ cười ý vị thâm sâu, “Điều đó là đương nhiên.
Xin đại nhân cứ yên tâm.”