Lại Xương thấy nàng bước sang bên, cũng vội vàng bước theo, vừa
vặn dùng thân mình chặn Tạ Lâm lại, khiến nàng không thể đi tiếp được
nữa.
Tạ Lâm lại bước sang bên cạnh nữa, Lại Xương cũng lại bước theo, lại
chắn hết lối đi của nàng.
Tạ Lâm thấy ông ta như vậy, lập tức lửa giận phừng phừng. Nàng cố
gắng đè nén cơn giận xuống, trầm giọng đe: “Lại đại nhân!” Giọng nói
khàn sạn lại càng thêm thâm trầm, thể hiện rõ chủ nhân của nó đang ở trong
cơn phẫn nộ.
Lại Xương quả thực cũng khó xử lắm, nhưng nghĩ tới người đã dặn dò
ông ta, đành chỉ biết lắc đầu than: “Đại nhân, bệ hạ đang đợi ngài.”
Tạ Lâm đáp: “Lại đại nhân, ngài quay về chuyển lời với người rằng,
nếu Tạ Lâm đã nói không đến ngự thư phòng nữa, thì tuyệt đối sẽ không
đến nữa, Lại đại nhân cũng không cần phải tốn công làm gì!” Tạ Lâm nói
xong, gạt phắt ông ta sang một bên. Chướng ngại vật đã được giải quyết,
Tạ Lâm sải bước bỏ đi.
Lại Xương vội vàng đuổi theo, “Thừa tướng đại nhân……”
Úy Trì Chính vốn dĩ đã chuẩn bị rời khỏi đại điện rồi, nhưng lại thấy
Tạ Lâm bước nhanh lướt qua ngay bên cạnh mình mà không thèm liếc nhìn
xung quanh. Tuy rằng thường xuyên nhìn thấy Tạ Lâm xuất cung đi trên
đường hồi phủ, nhưng tốc độ nhanh như vậy thì vẫn là lần đầu tiên hắn
được chứng kiến, đang cảm thấy kỳ quái, thì lại thấy Lại Xương lẽo đẽo
vừa đuổi ở đằng sau vừa gọi “Thừa tướng đại nhân”, Úy Trì Chính không
khỏi phì cười.
Hắn bèn dừng lại một lúc, phát hiện Tạ Lâm và Lại Xương hình như
đang tranh cãi việc gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ, nên không nghe thấy.