Tạ Lâm cứ một mực gạt Lại Xương sang một bên, nhưng Lại Xương
không mảy may nhúc nhích, dường như muốn giữ Tạ Lâm lại. Tạ Lâm liều
mình giãy dụa, Lại Xương dù sét có đánh chết cũng không thả.
Có vẻ như Tạ Lâm rất tức giận, hẩy ông ta ngã luôn xuống đất.
Úy Trì Chính rất tò mò, theo lý mà nói dù Tạ Lâm có là Thừa tướng,
nhưng Lại Xương cũng là Tổng quản nội giám, là người bên cạnh Hoàng
đế, ngay cả những đại thần bình thường cũng biết người này không nên đắc
tội, vậy mà Tạ Lâm lại không chút kiêng kị nể mặt đối phương, đẩy đối
phương ngã dúi dụi xuống đất thế kia?
Hơn thế càng tò mò hơn là, Lại Xương không có vẻ gì là đang tức
giận, dù rằng trên mông và sau lưng bị đập cả xuống đất, Tạ Lâm vừa dợm
bước định đi, thì Lại Xương đã dùng cả chân lẫn tay bò tới, ôm chặt lấy
một chân Tạ Lâm.
Tạ Lâm muốn nhấc chân để đi, nhưng Lại Xương cũng không chịu thả
tay, chấp nhận để bị kéo lê, tối hôm qua tuyết rơi dày, giờ ông ta lại nằm bò
ra rồi bị Tạ Lâm kéo đi, khiến cho một lớp tuyết cũng bị ông ta cào đi theo.
Lông mày Tạ Lâm nhăn tít lại rất kinh, nhưng chỉ thoáng chốc sắc mặt
đã trở lại bình thường, quay đầu quát hỏi Lại Xương câu gì đó, thanh âm có
to hơn một chút, Úy Trì Chính nghe rất rõ, “Lại đại nhân, ông có bỏ tay ra
không thì bảo?!” Tuy rằng Úy Trì Chính vẫn không hiểu ý nghĩa của câu
đó, nhưng có thể biết được là, Tạ Lâm hiển nhiên đang phừng phừng lửa
giận, sắp sửa mất sạch kiên nhẫn với hành vi của Lại Xương rồi.
Lại Xương ôm lấy chân Tạ Lâm, cũng lớn tiếng trả lời lại: “Ngài đi
theo nô tài thì nô tài sẽ buông tay!”
Tạ Lâm đi thử mấy bước nhưng Lại Xương vẫn cứ ôm nhằng nhằng
lấy chân nàng, kéo lê suốt một đoạn, Tạ Lâm bất lực, đành cúi đầu hình
như nói gì đó với Lại Xương. Lần này âm thanh tương đối nhỏ, Úy Chì