Hoàng cung vào trời đông giá rét nên rất lạnh, đặc biệt là đêm qua còn
vừa có một trận tuyết lớn. Hoàng bào bị cơn gió đông rét lạnh thấu xương
thổi bay phấp phới, chủ nhân của chiếc áo bào ấy chăm chú nhìn nàng,
chăm chú đến độ dường như mái ngói lưu ly khắp cả hoàng cung đều
không lọt được vào tầm mắt hắn, tuyết trắng phủ kín mặt đất cũng không
đọng lại được trong đôi mắt hắn. Người hắn nhìn thấy, chỉ có nàng mà thôi.
Làn hơi trắng phả ra theo nhịp thở, nhưng gò má hắn lại nhợt nhạt.
Trong một thoáng hoảng hốt, Tạ Lâm dường như lại được trông thấy
cậu thiếu niến của mười năm về trước.
Khi ấy cậu thiếu niên cau hàng mày rất đẹp của mình, vẻ mặt đầy chán
ghét nói, “Làm Hoàng đế chẳng có gì hay, ta chẳng muốn làm Hoàng đế.”
Nhưng hiện giờ hắn lại đội mũ rồng, mặc hoàng bào, giống như nàng,
bị trách nhiệm gông cùm xiềng xích.
Có lẽ hắn không muốn ngồi lên hoàng vị, nhưng nàng lại hy vọng hắn
ngồi lên đó.
Lẽ nào đó không phải là một kỳ vọng khác, một trách nhiệm khác ư?
“Thị vệ đâu hết rồi?” Tạ Lâm thấy cạnh hắn không có ai, kìm nén cơn
giận nói, “Hoàng đế đứng ở đây chịu lạnh, mà không một ai quan tâm!”
Nàng định cởi áo choàng của mình khoác lên người Minh Trọng Mưu.
“Trẫm bảo bọn họ quay về trước đấy, nàng đừng trách bọn họ.”
Minh Trọng Mưu vốn cứ tưởng rằng mình sẽ phải đợi mãi đợi mãi ở
đây, nhưng không ngờ Lại Xương quả nhiên rất được, thật sự khuyên được
Tạ Lâm đến đây, trong lòng Minh Trọng Mưu sung sướng muốn nở hoa,
quên sạch cả việc bản thân phải đứng giữa cảnh tuyết rơi rét căm căm, lúc