Tạ Lâm nói câu ấy, hắn mới sực nhận ra hai chân mình dường như không
thể cử động được, rõ ràng là do bị lạnh nên tê mất rồi.
Nhưng hắn lại thấy như vậy rất đáng, hắn lớn đến từng này rồi, đây là
việc đầu tiên bản thân làm mà hắn thấy đáng đến thế.
Sự quan tâm không hề che giấu và hành động cởi áo khoác để giữ ấm
cho hắn của Tạ Lâm, khiến hắn chẳng thấy thời tiết hôm nay lạnh chút nào.
“Không, không cần đâu.” Minh Trọng Mưu từ chối áo choàng của
nàng, ngược lại còn khoác trả lại lên người Tạ Lâm, còn buộc dây lại cẩn
thận, “Nàng mặc còn hữu dụng hơn trẫm nhiều.”
Nếu là trước đây, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận mình cũng có ngày
làm những hành động kiểu như thế. Không chỉ vì sự biến hóa thân phận của
Tạ Lâm. Quả thật, trước đây trong lòng hắn Tạ Lâm là “đàn ông”, mà trước
giờ tinh thần và thế chất của đàn ông đều khỏe mạnh hơn phụ nữ rất nhiều.
Điều quan trọng hơn là, trái tim hắn thay đổi rồi.
Mấy ngày nay, hắn hồi tưởng lại từng chút, từng chút một những tháng
ngày khi bọn họ ở bên nhau.
Hắn phát hiện ra, Tạ Lâm không phải không quan tâm đến hắn, cũng
không phải đang coi thường hắn, mà là thường xuyên dùng một cách quan
tâm hoàn toàn khác.
Trước nay Tạ Lâm không bao giờ nói ra những chuyện nàng đã làm,
nhưng hắn lại nhớ rõ và khắc sâu những điều đó.
“Bệ hạ!” Tạ Lâm không kìm được thốt lên, định từ chối, nhưng thấy
dáng vẻ Minh Trọng Mưu tập trung cẩn thận buộc dây cho mình, rèm mi
dài loáng thoáng đọng tuyết trắng che giấu đôi con ngươi thâm thúy, khiến
những lời từ chối của nàng không hiểu sao không thốt ra được.