thu. Tuy rằng những ngày tuyết rơi rất lạnh, nhưng đột nhiên trẫm nhận ra
rằng, bách tính của trẫm, con dân của trẫm, lại rất sung sướng, một niềm
sung sướng hiếm thấy.”
Gió rất to, thổi bay vạt áo của cả hai. Tạ Lâm nghe từ trong gió tiếng
Minh Trọng Mưu vọng lại.
“Lúc đó, bỗng trẫm thấy cô đơn lạ lùng, trẫm nhớ rất nhiều người,
muốn cùng chia sẻ cảnh tuyết rơi này. Nhưng có ai nào?”.
“Ít nhất có Thái hậu và các phi tử của bệ hạ mà.” Tạ Lâm nói.
“Mẫu hậu?” Minh Trọng Mưu ngẩng đầu, hồi tưởng, “Mẫu hậu có phụ
hoàng để hồi tưởng, trẫm không phải là người không hiểu thế nào là niềm
vui như thế, nên đương nhiên không thể làm phiền người. Còn phi tử của
trẫm……”
Hắn xoay người, nhìn đăm đăm vào mắt Tạ Lâm, “Tạ Lâm, rốt cuộc
nàng có hiểu không vậy, trẫm không muốn tìm bất cứ ai ngắm cảnh tuyết
cùng trẫm cả. Người trẫm muốn tìm, chỉ có nàng thôi.”
Có lẽ ánh sáng của những bông tuyết chiếu lên đôi mắt hắn, khiến con
ngươi tỏa ra luồng ánh sáng vô cùng khác biệt, hoàn toàn khác so với con
ngươi thâm trầm như mực của nàng.
Giống như hai trái tim, một trẻ trung, giàu cảm xúc, tràn đầy lý tưởng,
theo đuổi ráo riết không bao giờ buông bỏ; một lại giống như một đầm
nước chết, trầm mặc, bình tĩnh, phặng lặng không một gợn sóng.