Tuy nàng là Thừa tướng, nhưng vị trí Thừa tướng này chưa chắc đã
ngồi yên ổn.
Vì nàng là phận nữ, hơn thế còn vì thu nạp hết toàn bộ những tham
quan vsô lại, gian thần tiểu nhân về phía phe cánh của mình, vinh thì cùng
vinh, mà chết thì cũng chết!
Một khi muốn diệt trừ hết những ung nhọt của Đại Sở, thì việc nàng
xong đời đầu tiên là điều chắc chắn.
Hơn thế Tiên đế từng nói: “Đại Sở đến lúc phế bỏ Thừa tướng, thì
nghĩa là từ nay về sau vị trí này sẽ không còn nữa.”
Vì như thế, Đại Sở mới có thể thay đổi được tất cả, thắng thế hưng
thịnh bừng bừng.
Tạ Lâm vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi đến một ngày nào đó, nàng được
mai táng nơi cố thổ Giang Nam cùng với những người thân trong gia đình,
được mai táng cùng giấc mộng đại nghiệp xuân thu của bản thân.
Nàng vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi đến một ngày nào đó Đại Sở không
còn cần đến nàng nữa, giang sơn này không còn cần đến nàng nữa, bách
tính không còn cần đến nàng nữa, và vị Hoàng đế đang ngự trên cao kia,
cậu thiếu niên từng không muốn làm Hoàng đế nay đã dần dần trưởng
thành kia cũng không còn cần đến nàng nữa.
Đợi đến khi ấy, nàng nghĩ, mình nhất định sẽ được nhắm mắt yên
nghỉ, xếp hết tất cả những công danh, ảo vọng mang lên chín tầng mây.
Đến lúc ấy, trong sử sách của Đại Sở nhất định sẽ ghi lại rằng cuộc đời
gã gian thần ấy rơi xuống kết cục thế này là gieo gió gặt bão, không thể oán
thán được ai.
Nàng vẫn cứ chờ.