thỏm, “Việc này…… thần sợ rằng kinh nghiệm không đủ, sẽ phụ thánh
ân.”
“Khanh đừng từ chối,” Tiên đế cười cười, “trẫm nghĩ đi nghĩ lại, cảm
thấy dựa vào tình hình hiện giờ chọn khanh là thích hợp nhất.”
Tạ Lâm trầm mặc.
“Hiện giờ Đại Sở từ hưng chuyển sang suy, thay đổi điều đó vốn dĩ là
chuyện mà người làm Hoàng đế như trẫm nên làm, nhưng giờ trẫm……”
ông nhìn ngắm bàn tay bệnh tật gầy guộc của mình, từng đường từng
đường nhăn nheo hằn lên, giống như là vết thương, “trẫm sợ rằng không
còn kịp nữa.”
“Tạ Lâm, nếu để khanh làm Thừa tướng, thì có lẽ khanh sẽ mất đi rất
nhiều thú vui, thậm chí mất đi cả tính mạng, khanh cũng đồng ý chứ?”.
Tạ Lâm vốn dĩ là người vô cùng thông minh, Tiên đế nói vậy, nàng
cũng lờ mờ đoán được ẩn ý bên trong là gì.
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Lâm không hề do dự lâu.
Nàng chỉ chậm rãi cúi xuống, khấu đầu, hành đại lễ vua tôi, rồi nhẹ
nhàng đáp: “Tạ ơn ân điển của bệ hạ.”
Sau đó, Tạ Lâm ngồi lên vị trí Thừa tướng, nhưng lại là một vị Thừa
tướng xấu, bên ngoài, trên thì bất kính với Hoàng đế, dưới thì cấu kết với
đám gian thần tiểu nhân tham ô lại. Nhưng ẩn sâu bên trong lại thu hồi
hoàng quyền của triều đình lại cho Minh Trọng Mưu, diệt trừ hết mọi
chướng ngại, hủ bại.
Nàng vẫn luôn lạnh lùng bàng quan.