nhưng muội lại về muộn ấy, là đã thấy là lạ rồi.” Gã tóm lấy bờ vai nàng,
cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, “Tạ Linh Nhi, muội sẽ không quên thân
phận của mình đấy chứ? Ngày ngày muội đều nhắc nhở ta, đêm đêm cũng
đều nhắc nhở ta, ta thấy muội đang nhắc nhở chính bản thân mình thì có!
Hiện giờ tên muội là Tạ Lâm, muội đang dùng tên của huynh trưởng mình
chứ không phải tên của chính muội, muội có hiểu không hả?!”.
Hàng mày đang nhíu lại của Tạ Lâm dần dần giãn ra, để lộ biểu cảm
có phần an tâm, khẽ đáp: “Ta hiểu, ta đương nhiên là hiểu, hiểu đến không
thể nào hiểu thêm được nữa.”
Nàng ngước mắt lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay gã, cảm xúc dao động
của gã cũng lây sang cả nàng, khiến nàng rất khó giữ được vẻ mặt bình
thản, “Ngươi yên tâm,” nàng nói, “ta không sao, vẫn sẽ giống như trước
đây thôi, ta là Tạ Lâm, hiện giờ ta là Thừa tướng của triều đình Đại Sở,
không có khó khăn nào là không vượt qua được.”
Nói xong, nàng liền khẽ mỉm cười, ánh mắt như nước chảy, sau đó
chậm rãi bước vào, “Có chuyện gì thì để sau hẵng nói, giờ ta chỉ muốn yên
tĩnh một lát.”
“Không có chuyện gì cả.” Gã nhìn theo bóng lưng nàng.
“Vậy thì tốt.” Tạ Lâm đẩy cửa, đi vào.
“Không có chuyện gì cả,” Lạc Thạch Thiên lẩm bẩm, “chỉ là có hơi
nhớ mà thôi.”
XXX
Triều đình Đại Sở người đi trước mở lối cho người đi sau, trải qua vô
số đời các bậc đế vương, tướng sĩ, trung thần, đạt được thành công trong
văn hóa giáo dục và thành tích trong quân sự, bảo vệ được bình yên của xã
tắc.