y lâu như vậy cũng chưa được nếm thử mùi vị ấy.” Nói đoạn, gã còn gật gật
đầu, “không tồi, không tồi……”
Mấy ngày qua, Lạc Thạch Thiên thường xuyên lấy danh nghĩa khám
bệnh cho Tạ Lâm để xuất cung, lần nào bệ hạ cũng cho phép. Dần dà, ngay
cả chuyện thông báo hắn cũng bỏ qua, hễ nói phải đi khám bệnh cho Thừa
tướng, là thị vệ trong cung đương nhiên thả cho đi. Tối qua muộn quá rồi,
nên ngủ luôn tại phủ Thừa tướng, thành ra sáng sớm hôm nay tất nhiên là
ngồi ăn cơm chung một bàn.
Mặc Nhi nghe gã chế giễu, mắt hạnh lập tức trừng lên, “Có bản lĩnh
ngươi cũng kiếm vài thị thiếp tới hầu hạ làm ấm giường đi, còn không thì
ngậm miệng lại.”
“Kiếm vài thị thiếp? Sợ rằng ta càng không có cơ hội……” Lạc Thạch
Thiên lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có mình gã mới có thể nghe
thấy, gã liếc nhìn Tạ Lâm, ánh mắt rất phức tạp, cũng không biết là có ý gì,
sau đó liền cúi đầu xuống, vùi mặt vào bát cơm.
“Lẩm bà lẩm bẩm gì vậy?” Mặc Nhi cau mày, lại gắp cho Tạ Lâm một
đũa.
Tạ Lâm nhìn thấy thức ăn tích lại trong bát đầy có ngọn, không biết
nên bắt đầu gắp từ đâu, liền thở dài thườn thượt, “Khởi La, mang triều phục
tới đây cho ta, ta phải lên triều rồi.”
Buổi triều sáng hôm nay, văn võ bá quan tập trung đầy đủ chờ ở đại
điện.
Tạ Lâm vẫn đứng ở trước nhất. Dáng đứng của nàng thẳng tắp, nên
không biết Úy Trì Chính đứng ở phía sau đang không kìm được mải mê
ngắm nhìn bóng lưng mình đã rất lâu rồi.