chúc bệ hạ sớm mạnh khỏe, bảo trọng long thể.” Nói đoạn, hành lễ quân
thần, tuy rằng nàng không cần quỳ, nhưng những thần tử khác thì phải quỳ,
vì thế trên đại điện lại vang một tràng “vạn tuế” vang dội.
Đợi mọi người lui ra rồi, Úy Trì Chính lại thả chậm bước chân, liền
nhìn thấy Lại Xương đang vẫy vẫy tay với Tạ Lâm, khuôn mặt mang theo
vẻ khẩn cầu, Tạ Lâm do dự rồi cũng đành đi theo, Lại Xương vội vàng tóm
lấy tay Tạ Lâm, khuôn mặt tươi như hoa nở, chỉ sợ hắn từ chối, rồi lôi tuột
đi.
Trái tim Úy Trì Chính rối loạn, lập tức ngồi sụp xuống, nhưng ánh mắt
vẫn cứ dõi theo Lại Xương vui vẻ hí hửng kéo tay Tạ Lâm rời đi, mãi cho
đến khi khuất bóng.
Chuyện hắn thầm phỏng đoán, hình như đã trở thành hiện thực ngay
trước mặt hắn mất rồi.
(Đến khộ với mấy anh!!!)
Chỉ trong một thoáng, nội tâm của Úy Trì Chính – chàng Thượng thư
bộ Binh trẻ tuổi của Đại Sở, rối như tơ vò, tâm tình kích động quá mức, rất
lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Sao cơ? Tạ Lâm…… thật sự là đoạn tụ?!
XXX
Lại Xương túm chặt ống tay áo Tạ Lâm, sợ nàng bỏ chạy, vừa kéo vừa
nói: “Tạ đại nhân, ngài đừng chọc giận bệ hạ nữa, Ngự y nói rồi, hiện giờ
bệ hạ cần nhất là tâm tình được ổn định, cảm xúc không nên vui buồn quá
mức, đại nhân cứ nói mấy câu quan tâm tình cảm khiến bệ hạ vui vẻ là
được.”