Tạ Lâm bất đắc dĩ để ông ta túm ống tay áo, giờ nghe thấy mấy lời
này, bất giác trầm mặc, cuối cùng không nhịn được nói: “Sao qua có một
đêm đã ốm rồi? Không phải hôm qua vẫn còn rất khỏe mạnh đấy sao?”.
Lại Xương thở dài, khoát tay cho đám cung nhân thái giám đi theo bọn
họ lui xuống, đáp: “Đại nhân, tiểu nhân không rõ hôm qua đại nhân và bệ
hạ đã nói những gì, nhưng tiểu nhân không biết, lẽ nào ngài lại không biết?
Tối qua ngài nói gì đó, chọc giận khiến bệ hạ tổn thương liền đứng cả đêm
ngoài trời tuyết rơi……”
Nghe đến đây, Tạ Lâm liền kinh hãi “À” một tiếng, Lại Xương vẫn
thở dài buồn bã, “Tiểu nhân khuyên nhủ thế nào bệ hạ cũng không chịu trở
vào, trời thì lạnh mặt đất thì đóng băng, gió thì rét, bệ hạ lại cứ đứng như
thế mãi, người nào mà chịu nổi cả một đêm chứ. Vì thế, đến sáng sớm, mặt
trời vừa lên cao thì bệ hạ cũng đổ bệnh, nhưng vẫn nghĩ đến việc nước,
muốn lên triều, tiểu nhân bèn khuyên người nên quay về. Nhưng bệ hạ cứ
khăng khăng nói nhất định phải thượng triều, đại nhân mau tới thăm đi, tiểu
nhân…… tiểu nhân……” nói đến đây, Lại Xương không nhịn được vén
ống tay áo, chùi chúi khóe mắt sưng đỏ, nghẹn ngào mấy tiếng rồi cũng
không nói gì thêm.
Tạ Lâm không ngờ vì sự cự tuyệt của mình mà Minh Trọng Mưu lại
đứng dầm tuyết suốt một đêm.
Tiết trời quả thực rất lạnh, đêm qua hơi giá khí lạnh thấm đẫm toàn
thân đã khiến nàng không kìm được nói những lời lạnh lùng cứng rắn.
Hắn còn khoác áo choàng lên người để giữ ấm cho nàng. Tuy sau đó
lại lấy áo choàng của Lại Xương để mặc, nhưng con người có thể đứng cả
đêm trong trời đông tuyết lạnh mà không bị cảm lạnh chắc?
Đêm hôm qua, nàng quay về phủ Thừa tướng từ sớm, ủ ấm cơ thể bên
lò sưởi. Còn hắn lại mải miết nhìn theo hướng nàng đã đi xa, cảm xúc phức