Gõ hai ba tiếng, bên trong vẫn không có phản ứng, Lại Xương nghĩ có
lẽ bệ hạ đang ngủ, thừa tướng đại nhân không tiện đánh thức bệ hạ, nên
đương nhiên cũng không lên tiếng, cứ đặt thức ăn ở bên cạnh, để thừa
tướng giục bệ hạ ăn.
Nghĩ thế nên ông ta mới đẩy cửa bước vào, nhưng lại thấy bên trong
rất yên tĩnh, vốn dĩ cứ tưởng rằng Tạ đại nhân đang ngồi bên cạnh giường
bệ hạ, nhưng đảo mắt nhìn quanh lại không thấy người đâu. Lại Xương
nghĩ thầm lẽ nào Tạ đại nhân đã rời đi trước rồi? Nhưng ông ta đã dặn dò
trước với người hầu phải trông chừng để mắt cửa tẩm cung, hễ thấy Tạ đại
nhân đi ra thì nhất định phải báo với ông ta, rõ ràng không có người hầu
nào nhìn thấy có người bước ra khỏi tẩm cung mà.
Lại Xương không nghĩ ra, đành lắc lắc đầu, khe khẽ gọi: “Bệ hạ, nên
dùng bữa rồi.”
Màn trướng che kín nên không nhìn rõ, nhưng thấy bên trong thoáng
động đậy, Lại Xương nghĩ có lẽ bệ hạ đã tỉnh rồi, giờ chính là lúc hầu bệ hạ
rời giường. Ông ta đặt thức ăn lên bàn, nhẹ tay nhẹ chân đi tới long sàng.
Nhưng lại kinh hãi khi thấy có hai người nằm trên giường, một người
hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài phủ kín giường, phần da thịt dưới cổ hơi
lộ ra, thân dưới được lớp chăn che đi, nhưng hiển nhiên là vẫn chưa dừng
lại ở đó, còn có một người nữa……
Người này ngũ quan xinh đẹp khiếp, đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh
mắt như thiêu cháy người khác bắn thẳng đến người Lại Xương.
Lại Xương vừa nhìn, liền cảm thấy mồ hôi trên trán “tách” một tiếng
nhỏ giọt xuống sàn nhà.