Bức tranh bị bôi đen ấy chứa đựng ký thác của nàng trong đó, ngoài
việc chứa đựng cả phần tình thế gian đều biết kia.
Cũng ký thác cả những gì tốt đẹp nhất, năm tháng tốt đẹp, con người
tốt đẹp.
Tạ Lâm không nỡ để những phần tốt đẹp ấy vỡ vụn, ảm đạm không
biết đến ánh sáng.
Nhìn biểu cảm của Minh Trọng Mưu như chìm đắm trong đó, đôi con
ngươi sáng lấp lánh sa lầy, ôm lấy nàng như ôm một niềm hạnh phúc cực
lớn trong vòng tay, hận không thể chôn chặt nàng trong lòng mình, trái tim
Tạ Lâm không kìm được cảm thấy êm đềm.
Nếu như người muốn tấm thân này, thần có thể cho người, nhưng
nhiều hơn, thì không thể được.
Sẽ có ngày Đại Sở này không cần thần nữa, giang sơn này không cần
thần nữa, bách tính cũng không cần thần nữa, thần không muốn khiến bệ hạ
trở thành người duy nhất cần thần.
Thế cay đắng lắm, thần không nỡ để bệ hạ nếm trải.
Vì thế khoảnh khắc này, bọn họ lại kết hợp thật sâu vào nhau, giống
như bất kỳ đôi vợ chồng bách tính bình thường của Đại Sở, nhưng trái tim
lại vĩnh viễn xa cách, hai người rõ ràng là rất gần, nhưng cũng lại rất xa.
Mà trong khoảnh khắc này, Minh Trọng Mưu vẫn đang mải chìm đắm
trong mộng đẹp ôm người thương trong lòng, nên không mảy may nhận ra.
XXX
Hôm nay Lại Xương rất khó nghĩ.