Nụ hôn của hắn vừa bá đạo vừa độc ác, khiến ngay cả lời cự tuyệt
nàng cũng không nói nổi, nàng nuốt cơn giận xuống cắn mạnh vào cái lưỡi
cứ ép nàng phải tiếp nhận mình, hắn bị đau nhưng kiên quyết không chịu
rút lui, “Ở bên cạnh ta, nàng có thể dõi theo ta, dõi theo ta đến tận cuối
cuộc đời.”
“Giang sơn của Đại Sở, ta có thể chia một nửa cho nàng, nàng và ta
cùng nhau nắm tay chung hưởng, Tạ Lâm, nàng hãy đợi mà xem, sẽ có một
ngày ta cai trị Đại Sở trở nên hùng mạnh, bách tính được an cư lạc nghiệp,
nàng là thần tử của ta, là hoàng hậu của ta, là thê tử của ta, bày mưu tính kế
cho ta, ta cũng sẽ vì nàng, tận tâm tận lực trì vị quốc gia này.”
Hắn cởi quần áo của nàng, kéo màn trướng thêm kín, chăn gấm che
phủ thân thể họ phía dưới.
Hắn ép nàng phải tiếp nhận mình, bất luận nàng có muốn từ chối bao
nhiêu đi nữa. Nhưng hắn cứ luôn vươn đầu lên cao, cần cổ trắng trẻo hoàn
mỹ đến nỗi dù có là người thợ điêu khắc tinh tế tỉ mỉ đến mức nào cũng
không thể làm ra được.
Ung nhọt của Đại Sở đã ở hết dưới chân nàng rồi, tất cả tham quan
đều bu xung quanh thừa tướng Tạ Lâm, dựa vào hơi thở của nàng mà tồn
tại.
Vinh thì cùng vinh, mà chết thì cũng chết.
Nếu như Tạ Lâm thực sự là gian thần thì cũng thôi, chẳng qua là Đại
Sở sẽ suy bại dần dần từng ngày từng ngày một mà thôi.
Nhưng mỗi khi nàng nhìn thấy vị đế vương cao quý ở trước mặt mình,
nhớ đến hắn của mười năm trước, sống cuộc sống bình yên không lo nghĩ
của một vị hoàng tử, nàng lại không đành lòng để hắn sau khi đăng cơ phải
phiền não.