Có lẽ vì giọng nói của hắn quá nhẹ nhàng, hoặc do động tác của hắn
quá mức kinh dị, nên ánh mắt sáng như sao của Tạ Lâm khi nhìn hắn liền
ngây ra.
Nhưng sau đó nàng lập tức quay mặt sang hướng khác, “Người đừng
như vậy nữa, thả thần ra.”
“Thả ra thì nàng sẽ chạy trốn mất.” Minh Trọng Mưu lắc đầu, hắn dứt
khoát giữ lấy thắt lưng nàng, tay còn lại sau đó mân mê dưới cằm rồi lột
lớp mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt thật của mình. Hắn biết, khuôn mặt này có
sức hấp dẫn hoàn toàn khác biệt với nàng, vì thế hắn không ngại việc lợi
dụng nó nhiều hơn. “Vừa nãy nàng tranh thủ lúc ta ngủ hôn lên môi ta,
nàng tưởng ta không cảm nhận được sao?”.
Có lẽ vì tâm tình đang rất tốt, nên Minh Trọng Mưu không dùng chữ
“trẫm” để xưng hô nữa.
Hoặc có lẽ là do, hắn sợ mình sẽ nhắc nhở Tạ Lâm về thân phận của
cả hai, khiến nàng lại muốn lảng tránh mình, kéo khoảng cách giữa hắn và
nàng càng sâu càng xa hơn.
“Nàng hôn ta rồi, có phải chứng tỏ rằng……” hắn ghé sát khuôn mặt
xinh đẹp khiến người ta phải kinh ngạc của mình lại gần nàng, ép nàng phải
trả lời câu hỏi của mình, “nàng thích ta?”.
Tạ Lâm khinh ngạc há hốc miệng, những lời nói gây sốc của hắn đã
vạch trần tâm tư của nàng, khiến nàng không thể trốn tránh, “Không, sao
thần lại thích người được?”.
“Vậy tại sao nàng lại hôn ta?” Hắn ghé sát lại gần nàng, để nàng có
thể nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trong đôi mắt hắn, phản chiếu vẻ mặt kinh hoàng hiếm có của nàng.