Hai chuyện này đều là chuyện lớn, theo lý mà nói không thể tùy tiện
để cho người khác biết, nhưng bệ hạ lại để cho ông ta nhìn thấy……
Lúc Lại Xương bước vào, đã nói rõ ràng rằng mời bệ hạ dùng bữa, bệ
hạ không nói năng gì nên mới ông ta mới tự đi vào, tận mắt chứng kiến bí
mật trong tẩm cung của bệ hạ. Rốt cuộc bệ hạ đang nghĩ gì vậy?
Trong lòng Lại Xương run rẩy, cuống quýt cúi đầu, không dám lên
tiếng.
Minh Trọng Mưu vừa sửa sang lại ống tay áo, vừa nhìn chòng chọc
vào ông ta, cũng không biết có nhìn ra được vẻ mặt hoảng loạn của ông ta
không, thản nhiên nói: “Lại Xương, chuyện hôm nay chính là muốn để cho
ngươi biết, làm người phải có mắt nhìn, tránh để hôm nào đó chạm phải nỗi
đau của trẫm mà bản thân lại không hề biết.”
Minh Trọng Mưu buông một câu không mặn không nhạt xong, Lại
Xương liền vội vàng vâng dạ: “Vâng, vâng vâng, khuôn mặt của bệ hạ, còn
cả việc của bệ hạ và Tạ….. đại nhân, hai việc ấy tiểu nhân tuyệt đối không
hé răng nói với ai, xin bệ hạ cứ yên tâm.”
“Ngươi là tâm phúc của trẫm, chỉ cần ngươi trung thành, thì đương
nhiên trẫm sẽ không bao giờ bạc đãi ngươi, còn nữa,” Minh Trọng Mưu
khẽ nhướng nhướng mày, khóe mắt có hơi nhếch lên hướng về phía long
sàng, nói, “liên quan đến việc xưng hô với Tạ đại nhân, có lẽ ngươi cũng
nên đổi dần đi, chi bằng gọi là Hoàng hậu nương nương, ngươi thấy sao?”.
“Việc này……” Lại Xương lập tức biến sắc, nhủ thầm mối quan hệ
giữa Tạ đại nhân và bệ hạ tốt đến nỗi bệ hạ có ý lập hậu sao? Bất luận là Tạ
Lâm đã từng được sủng hạnh hay chưa, thì với thân phận và địa vị, quyền
thế và danh tiếng, còn cả giới tính vốn dĩ là nam của Tạ đại nhân, ý định
muốn lập hậu của bệ hạ e rằng sẽ khó khăn trùng trùng.