cách nào yên bình nổi. Lại Xương luống cuống hành lễ thỉnh an với Minh
Trọng Mưu, lại nhắc nhở bệ hạ nên dùng bữa, rồi vội vã lui ra ngoài, lúc đi
ra còn không quên đóng cửa lại, nhủ thầm có lẽ Tạ đại nhân cũng sẽ dùng
bữa trong đấy, vậy có phải nên dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị thêm một
phần nữa không?
Bên này Tạ Lâm bị Minh Trọng Mưu tùy tiện trách móc trước mặt
người ngoài nên nổi cáu, nàng xoay người vén rèm, cuốn chặt chăn che
toàn bộ cơ thể lại rồi nói với Minh Trọng Mưu: “Bệ hạ, thần đã nói rồi,
thần chỉ là bề tôi thôi, hơn thế những chuyện này chỉ là hư danh, vị trí
Hoàng hậu đó thần không hề nghĩ tới, trong lòng thần chỉ nhớ đến tấu
chương Đại Sở người vẫn chưa phê xong, phi tần trong tam cung lục viện
của người cũng nhiều lắm, chi bằng người cũng nên tới đó thăm các nàng
ấy đi, đừng suốt ngày ở chỗ này với thần……
Nàng mới nói được vài câu, thì không ngờ Minh Trọng Mưu đã sải
bước đến, ôm luôn cả nàng lẫn chăn lên, đặt ở trên chiếc ghế bên cạnh,
cách một lớp chăn gấm khẽ xoa xoa vị trí sau eo nàng.
Tạ Lâm run lên, “Làm gì vậy? Không được động vào!”.
Minh Trọng Mưu thấy nàng lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy, cổ họng không
nhịn được phát ra tiếng cười nho nhỏ, “Yên tâm đi, nàng đã mệt quá rồi, ta
sẽ không động vào nàng nữa đâu.” Hắn nhìn dáng vẻ thờ phào nhẹ nhõm
của nàng sau khi nghe thấy lời mình nói, khóe miệng bất giác cong lên, hắn
hôn lên mi tâm nàng, cúi người xuống nở nụ cười ôn hòa: “Ta sẽ mặc y
phục lại cho nàng.”
Hắn dịu dàng kéo tấm chăn nàng đang quấn ra, giúp nàng mặc lại y
phục mà không hề mang theo chút dục vọng nào, nhẹ nhàng như thể nàng
là báu vật ở nơi mềm mại quý giá nhất trong trái tim hắn, dễ vỡ đến độ hắn
không dám chạm vào.