“Tuy ta là vua, có cung nhân hầu hạ ta thay y phục, nhưng ta lại là
trượng phu của nàng, vì thế ta nên giúp nàng trang điểm mới đúng.” Hắn
không buộc tóc cho nàng mà để mặc mái tóc đen dài xõa tung trên bờ vai,
như thế sẽ làm dịu đi ánh mắt sắc bén của nàng. Cả người nàng mặc triều
phục, không hề có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn từng chút từng chút
một mặc y phục cho mình.
Mười năm trước, lúc vẫn còn là một thiếu nữ, có lẽ nàng cũng từng
mơ đến những chuyện như thế này, có một trang nam tử, yêu thương nàng,
tôn trọng nàng, thay y phục rửa mặt chải đầu trang điểm cho nàng, đó sẽ là
người nàng thân thiết gần gũi nhất.
Nhưng khi cái ngày ấy thật sự đến, thì giấc mộng của nàng đã phai
tàn, đã tan biết mất rồi.
Nàng cứ lặng lẽ nhìn hắn như vậy, cho đến khi động tác của hắn dừng
lại, ánh mắt vẫn cứ xoáy sâu vào khuôn mặt hắn.
Bị ánh mắt ôn hòa của nàng nhìn chằm chằm như vậy khiến hắn có
phần bối rối, “Sao thế? Có phải cảm thấy ta cũng có chút cao lớn mạnh mẽ,
đủ để làm trượng phu của nàng không?” Hắn nói.
“……” Tạ Lâm không quan tâm đến câu nói này, vẫn chỉ nhìn hắn
đăm đăm không nói gì, khiến hắn có hơi ngượng. Minh Trọng Mưu không
nhịn được nói: “Việc nàng tranh thủ lúc ta ngủ mơ rồi hôn trộm ta, ta vẫn
còn chưa tính toán với nàng, vậy mà đã muốn vạch rõ ranh giới với ta rồi
sao?”
Tạ Lâm ngồi ở trên cao, cúi đầu nhìn hắn đang ngước mắt lên nhìn
mình, ánh mắt sáng lấp lánh, tôn lên cái múi cao thẳng đầy tinh tế, khiến
nàng bất giác cứ ngây ra nhìn. Nàng khẽ thở dài, nói: “Bệ hạ, bệnh của
người khỏi chưa?”.