Nhưng Lại Xương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng để thể hiện lòng trung
thành, lập tức quỳ xuống hướng về phía long sàng, “Những lời của bệ hạ
rất có lý, tiểu nhân bái kiến Hoàng hậu nương nương!”.
Giọng nói tuy rằng không lớn, nhưng ẩn ý bên trong lại rất kiên định.
Long nhan của Minh Trọng Mưu quả nhiên tươi tỉnh hẳn lên, bật cười ha
hả, đang định mở lời nói hai ba câu khen ngợi Lại Xương, thì đột nhiên
nghe thấy giọng nói lạnh lùng hờ hững từ bên trong tấm màn vang lên:
“Cái gì mà Hoàng hậu nương nương hả, toàn là mấy trò vô nghĩa mà Lại
đại nhân cũng tin sao?”.
Lại Xương trước giờ vẫn luôn rất sợ Thừa tướng đại nhân, nghe nàng
nói như vậy cổ của ông ta liền rụt luôn vào trong cổ áo, hai chân đang quỳ
không nhịn được khẽ động đậy, hơi nhích nhích sang bên cạnh không dám
hướng về phía long sàng nữa.
Ông ta làm như vậy, ngược lại lại khiến Minh Trọng Mưu không vui,
hắn quát Lại Xương: “Ngươi không được nhúc nhích!”.
Lại Xương bị tiếng quát làm cho sợ đến phát hãi, càng cúi thấp đầu
hơn, không dám hó hé gì.
Minh Trọng Mưu nén giận, quay mặt về phía long sàng, nói với người
đang ở trên giường: “Tạ Lâm, nàng và ta đã thành thật với nhau biết bao
nhiêu lần, cũng đã lên giường rồi, ta vẫn còn nhớ cái dáng vẻ đau đến nhăn
mày của nàng tối qua, vết máu hồng trên nệm gấm ta cũng nhìn thấy rất rõ
ràng, tại sao sau khi xài ta sạch sẽ rồi lại trở mặt không chịu thanh toán?”.
“Người……” người ở trên giường nghe thấy những lời ấy, cũng không
nén được run lên vì tức.
Lại Xương thấy tình thế không ổn, cặp đôi vua tôi, sư đồ này đúng là
oan gia, vừa mới dạo một vòng trên giường xong giờ đã lại bắt đầu nổi
sóng. Kể từ ngày ông ta vào cung đến giờ hai cái người này không làm