Lý do quan trọng nhất của việc thái giám ghi lại việc hoàng đế lâm
hạnh phi tần nào đó, đương nhiên là vì xuất thân của vị hoàng tử sau này,
suy cho cùng chừng nào vị trí Thái tử còn để trống, thì chừng đó tất cả các
vị hoàng tử đều có khả năng trở thành hoàng đế tương lai của Đại Sở. Nếu
có phi tử nào đó cắm sừng hoàng đế, khiến vị hoàng tử không có huyết
thống hoàng gia đăng cơ, thì e rằng sẽ trở thành chuyện cười để đời của Đại
Sở, hoàng đế chẳng còn mặt mũi đâu đối diện với liệt tổ liệt tông.
Nghĩ đến hoàng tử bé rất có thể đang dần dần trưởng thành trong bụng
Tạ Lâm, đó là kết tinh giữa hắn và nàng, trong lòng Minh Trọng Mưu bỗng
nhiên thấy ấm áp hẳn lên, không kìm được khe khẽ mỉm cười, “Không cần,
cũng không cần nhắc nhở nàng ấy, cứ để thuận theo tự nhiên là được.”
Dù sao tình cảm của hắn và nàng cũng mới có chút tiến triển, loáng
cái đã nhảy đến mức độ sinh hoàng tử, dựa vào tình cách của Tạ Lâm e
rằng sẽ không chấp nhận nổi, chi bằng cứ để thuận theo tự nhiên, nếu như
không có thì là không có, còn nếu có……
Minh Trọng Mưu đi tới trước cửa tẩm cung, lệnh cho Lại Xương canh
chừng ở bên ngoài, một tay hắn bưng bát thuốc, một tay đẩy cửa bước vào.
Trong tẩm cung ánh nến ảm đạm, Tạ Lâm vẫn giữ tư thế rồi nghiêm
chỉnh từ lúc hắn ra khỏi cửa, ánh nến hắt lên sườn mặt tuyệt đẹp tỏa ra
luồng ánh sáng nhàn nhạt.
Trái tim Minh Trọng Mưu bỗng nhiên thấy mềm mại, hắn đặt bát
thuốc xuống bàn múc một thìa lên thổi cho nguội bớt, sau đó bón đến tận
miệng Tạ Lâm, “Vừa tìm ngự y kê một đơn thuốc trị cảm lạnh, mới đun
xong, nào, há miệng ra.”
Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ giọng nói của mình cũng có lúc trở
nên dịu dàng như thế, nhưng hiện tại, hắn nhìn Tạ Lâm cúi rủ rèm mi, kinh
ngạc khi phát hiện rằng cảm giác này cũng không đáng ghét lắm.