Tạ Lâm đờ người, không ngờ trước mặt mình lại xuất hiện một cái
thìa, bất giác nàng liền nhìn sang hướng khác ngược với người cầm thìa,
đôi mắt bị ánh nến chiếu vào sáng lấp lánh giờ như mặt hồ nổi sóng.
Tạ Lâm cả kinh, “Bệ hạ, người đang làm gì vậy? Thế này còn ra thể
thống gì nữa,” hoàng đế bón thuốc cho thần tử?” Tạ Lâm chỉ cảm thấy tất
cả mọi thứ của ngày hôm nay đều sai trái, bắt đầu từ lúc nàng bắt đầu chiều
theo Minh Trọng Mưu, thì càng lúc lại càng sai, đặc biệt là lúc này.
Minh Trọng Mưu bất lực, “Có gì mà không ra thể thống? Ta là hoàng
đế, ta muốn làm thế đấy. Lẽ nào ta muốn làm gì còn cần người khác đồng ý
sao?”.
“Không, bệ hạ muốn làm gì đương nhiên không cần người khác đồng
ý,” Tạ Lâm muốn đẩy tay Minh Trọng Mưu ra, nghiêm mặt nói, “nhưng bệ
hạ phục vụ thần tử, thì vua không ra vua, bề tôi không ra bề tôi, đó là tội
lớn, thần không dám nhận đâu!”.
Minh Trọng Mưu nghe nàng nói như vậy, động tác cố chấp cầm thìa
của hắn đột nhiên dừng lại, “Vua không ra vua, bề tôi không ra bề tôi? Tội
lớn?” Hắn chậm rãi lặp lại một lần nữa, ánh mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt
Tạ Lâm, “đây là điều nàng nghĩ sao?”.
Bất kể ánh mắt của Minh Trọng Mưu giết người đến mức nào, thì Tạ
Lâm vẫn nhìn thẳng vào hắn, “Phải, thần là thần, bệ hạ là bệ hạ, bệ hạ hầu
hạ thần tử, đây là làm loạn đạo vua tôi, loạn triều cương, thần tuy rằng
không muốn làm danh thần, nhưng lại hy vọng bệ hạ là một minh quân, loại
hành vi đảo loạn triều cương này thần không muốn gánh vác,” nàng hơi cúi
đầu, dáng vẻ hối lỗi, “xin bệ hạ lượng thứ.”
Minh Trọng Mưu sống chết nhìn chằm chằm vào nàng, hắn duỗi tay
nắm lấy cằm nàng, để nàng ngẩng lên nhìn hắn. Vốn dĩ hắn giúp nàng mặc
quần áo, sắc thuốc vui đến quên trời đất, đích thân bưng thuốc bón cho