Lâm, hung hăng ngậm lấy cánh môi nàng, ép nàng phải mở miệng, để nước
thuốc ở trong miệng hắn chảy vào miệng nàng.
Tạ Lâm trợn tròn mắt, Minh Trọng Mưu dạo gần đây không bóc lớp
mặt nạ ra, nhưng ở khoảng cách gần như thế này, lại có thể nhìn thấy rõ
ràng bên dưới hàng mi rất dài của hắn là đôi mắt như hồ nước, phản chiếu
bóng dáng nàng đang ngẩn ngơ trong đó, hắn cúi mắt nhìn nàng, đuôi mắt
khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng, toát lên tình ý sâu nặng khiến nàng dường
như không thể thở nổi.
Sau khi cho nàng uống hết thuốc rồi, hắn còn ép lưỡi của nàng cuốn
lấy nhảy múa cùng mình, khoảng cách gần như vậy, da thịt cơ hồ dính sát
vào da thịt, tình cảm nóng bỏng của hắn dường như truyền sang cả cho
nàng, nàng muốn né tránh, muốn thối lui, nhưng hắn lại ấn tay lên phía sau
đầu nàng, khiến nàng không thể trốn thoát.
Không biết đã qua bao lâu, hắn mới chịu thả ra, nàng vội vàng mở
miệng hít thở, vừa nãy tình cảm hắn buộc nàng phải nhận, khiến nàng ngập
trong lo lắng không thể chịu nổi.
“Ta nói rồi mà, hôm nay ta nhất định sẽ đích thân bón cho nàng,”
Minh Trọng Mưu cười cười, liếc mắt nhìn bát thuốc, “nếu nàng không chịu
để ta dùng thìa đút, vậy thì……” hắn liếm liếm môi, giọng nói càng lúc
càng trở nên trầm thấp nhẹ nhàng, giống như đang thì thầm bên tai nàng,
“ta sẽ dùng cách đó để bón cho nàng.”
Tạ Lâm sốc, nàng ngẩng phắt đầu lên, thấy ánh mắt rất nghiêm túc của
hắn hiểu rằng hắn không hề nói đùa, hắn thật sự nghĩ thế. Tạ Lâm cảm
nhận được sự hoang mang hiếm có của bản thân, “Bệ hạ, việc này……”
Một ngón tay của hắn ấn lên môi nàng, “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho
nàng đừng nói nữa, sau đó một tay bưng bát thuốc, một tay cầm thìa, đã