nàng, hắn cứ tưởng rằng giữa những cặp vợ chồng trong nhân gian thì đây
là hành động quá đỗi bình thường của kẻ làm trượng phu, nàng nhất định sẽ
cảm động. Tuy nàng vẫn luôn trốn tránh tình cảm hắn giành cho nàng,
nhưng hắn cũng tin rằng, nàng có tình cảm với mình, nên đương nhiên hắn
càng hy vọng có thể lay động được trái tim nàng.
Nhưng trái tim nàng thật sự cứng rắn như đá tảng.
Vua tôi vua tôi, nàng chỉ nhớ đến thân phận vua tôi, nhưng lại quên
rằng vừa nãy bọn họ đã hành động như vợ chồng.
Minh Trọng Mưu ném cái thìa trở lại bát, tiếng đồ sứ va vào nhau
“loảng xoảng” vang lên giòn tan, trong tẩm cung yên tĩnh rõ ràng là vô
cùng chói tai, “Tạ Lâm, nàng thật sự không hiểu trái tim ta đau đớn đến
mức nào sao! Ta không muốn xưng trẫm trước mặt nàng chính là vì hy
vọng nàng có thể quên đi việc chúng ta một người là vua một người là bề
tôi, thà rằng nàng và ta làm một đôi vợ chồng bình thường ở chốn thâm sơn
cùng cốc nào đó của Đại Sở, nam cày cấy, nữ dệt vải còn hơn.”
Tạ Lâm không nói gì, chỉ là trong đôi mắt bình tĩnh thoáng gợn sóng.
Minh Trọng Mưu thấy dáng vẻ nàng sống chết không chịu thay đổi,
lạnh lùng hờ hững, tức không chịu được bật cười bảo, “Nàng không uống
có phải không?”.
Tạ Lâm nhìn bát thuốc bên cạnh, liền vươn tay ra định bưng lên,
“Thần tự mình uống.”
Minh Trọng Mưu gạt tay nàng đi, Tạ Lâm ngẩng đầu lên nhìn đầy
ngạc nhiên.
“Không cho phép động tay vào! Hôm nay ta nhất định phải tự tay bón
cho nàng uống!” Nói đoạn, Minh Trọng Mưu bưng bát thuốc lên, ngửa đầu
uống một ngụm lớn, sau đó “cạch” một cái đặt bát xuống, nắm lấy cằm Tạ