Uống đến thìa cuối cùng, Minh Trọng Mưu đứng dậy, bước tới chỗ
bàn thức ăn rồi bưng chúng lại đây, đặt xuống cẩn thận, sau đó dúi đũa vào
tay Tạ Lâm nói, “Nào, nào, bón cho ta.” Nói đoạn, còn há miệng phát ra
một tiếng “a” khe khẽ.
Thằng nhóc này háo hức như thế khiến Tạ Lâm trợn mắt há hốc mồm,
“Bệ hạ, người……”
“Người cái gì mà người? Nàng nói rồi, nàng sẽ bón cho ta ăn, nào
nào……” Minh Trọng Mưu lại há miệng ra.
Tạ Lâm hết cách, “Bệ hạ, cơm canh hình như nguội cả rồi, vậy không
tốt cho thân thể của người đâu, chi bằng bảo Lại Xương đại nhân mang đi
hâm lại rồi hẵng ăn.”
Minh Trọng Mưu ngậm mỏ lại, thấy hơi nóng trên đồ ăn đúng là đã
không còn bốc lên nữa, “Đúng đúng, nên hâm nóng, lạnh đến trẫm thì
không sao, chứ lạnh đến nàng thì không tốt đâu.”
Mặc kệ sự hoài nghi của Tạ Lâm rằng tại sao hắn ăn lại lạnh đến nàng,
Minh Trọng Mưu đã gọi Lại Xương vào phòng, bưng đồ ra đi, bảo ngự
thiện phòng hâm lại cho nóng.
Lại Xương đi một lúc rồi quay lại, tuy rằng ông ta cũng thấy kỳ lạ, bệ
hạ dùng bữa, cơm canh nguội rồi thì nấu món mới là được, tại sao phải
mang đi hâm lại?
Nhưng nghĩ tới một người là bệ hạ, một người là Thừa tướng, cả hai
đều là những nhân vật lớn quan tâm đến quốc gia xã tắc, giờ ở gần nhau,
đương nhiên là cái gì có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm rồi. Lại Xương
cũng không còn cách nào khác, đành bảo ngự thiện phòng hâm lại cho
nóng, sau đó lại bưng lên.