Lại Xương vừa lui ra ngoài, Tạ Lâm liền cầm đũa lên, gặp từng miếng
từng miếng cho Minh Trọng Mưu ăn, hành động này đối với Tạ Lâm mà
nói lúc mới bắt đầu có thể có hơi vất vả, vì hình như quá thân mật. Lúc
Minh Trọng Mưu nhai thức ăn, toàn vô tình cố ý cắn vào đầu đũa, khiến
nàng không thể rút về được, có những lúc còn cố tình thè lưỡi liếm đũa.
Tạ Lâm không thể nhìn nổi, chỉ biết cố gắng hết sức tránh né.
Minh Trọng Mưu nhai rất ngon lành, đắm chìm trong niềm hạnh phúc
của một đôi vợ chồng hòa hợp, nên được voi đòi tiên nói: “Đừng chỉ bón
cho ta ăn không, nàng cũng ăn, cũng ăn đi.”
Tạ Lâm ngẩn người. Có mỗi một đôi đũa dùng để gắp thức ăn cho bệ
hạ rồi. Nàng lấy gì mà ăn?
Nàng đột nhiên mang máng nhớ ra, vừa nãy hình như có hai đôi đũa,
nhưng sau khi Lại Xương mang đồ ăn đi hâm nóng rồi quay lại, Minh
Trọng Mưu đã sai ông ta mang một trong hai đôi đũa đi, lúc ấy Tạ Lâm
nghĩ bệ hạ ưu tiên dùng bữa vốn dĩ là chuyện đương nhiên phải thế, huống
hồ bệ hạ vừa mới khỏe lại, không thể để đói được. Vì thế nàng tạm thời
nhẫn nhịn một chút cũng không sao.
Lẽ nào lúc ấy Minh Trọng Mưu đã muốn để bọn họ dùng chung một
đũa rồi?
“Ăn đi ăn đi,” Minh Trọng Mưu trước giờ không quá coi trọng lễ nghi
trước mặt Tạ Lâm, dù sao nàng cũng nhìn hắn lớn lên, hắn cũng không để
tâm vấn đề mặt mũi lắm, vì thế giờ Minh Trọng Mưu vừa nhai vừa nói
chuyện bạt mạng, “chỉ mình ta ăn thì chán lắm, nàng cũng ăn đi, ăn đi.”
Hắn không ngừng thúc giục, Tạ Lâm đành gắp một đũa thức ăn, đưa
vào miệng.
Mùi vị của món này quả thực không đến nỗi khó ăn.