Tạ Lâm tâm tình phức tạp nghĩ.
Muộn một lúc mà sắc trời đã tối sầm, Tạ Lâm quay về phủ Thừa
tướng.
Lúc nàng vừa vén rèm kiệu lên đi vào, thì vừa hay đụng mặt Lạc
Thạch Thiên đang khoanh tay đứng chờ ở trước cổng.
“Sao ngươi lại đến đây?” Tạ Lâm không nhanh không chậm hỏi, nàng
bước lên bậc thang, đẩy cửa đi vào trong. Lạc Thanh Thiên vội vàng theo
sát gót, ánh mắt hắn sống chết dính chặt vào nàng, “Nàng đi đâu vậy? Ta
đợi nàng suốt cả một ngày rồi.”
“Không có gì, thảo luận chính sự với bệ hạ thôi.” Tạ Lâm nói. Nàng
cho rằng chuyện giữa mình và Minh Trọng Mưu không nhất thiết phải nói
cho Lạc Thạch Thiên biết.
“Hôm nay bệ hạ bệnh, không lên triều, nên buổi triều sáng tan từ rất
sớm, ta là Ngự y chẳng lẽ còn không biết chắc?” Lạc Thạch Thiên lạnh
lùng nói, “nàng bàn chuyện chính sự với bệ hạ ấy hả, định lừa ai vậy?”.