trò cũng chỉ bái lạy bài vị của các sư tôn sư bá mà thôi, nếu như đã làm
môn đệ của người thì những lễ nghi đó không thể bỏ qua được.”
Cái gọi là sư tôn sư bá chẳng qua cũng chỉ cha và anh trai của Tạ Lâm
mà thôi, nàng không có thầy dạy, ngoài trừ những điều được huynh trưởng
truyền thụ ra, thì gần như đều tự mình lĩnh ngộ, nên đương nhiên không có
cái gọi là chia phe chia phái của người đọc sách trong thế tục.
Trầm Hòa Anh kiên trì muốn hành ba quỳ chín lạy vì chỉ có thế mới là
bái sư chân chính, nhưng lại bị Tạ Lâm cự tuyệt.
Nhưng lần này, Tạ Lâm không đáp, nàng chỉ khẽ mỉm cười, để mặc
những cơn gió lạnh lướt qua gò má.