khắp nơi kể lể được, vì thế chuyện thu nhận học trò thành ra có bốn người
biết mà thôi.
Rất lâu sau này, có một lần Trầm Hòa Anh hỏi Tạ Lâm: “Người đọc
sách trong thiên hạ nhiều như vậy, tại sao người lại chỉ chọn mỗi học trò
làm đệ tử.”
Tạ Lâm của khi ấy chỉ khoanh tay, nhìn về phía bầu thiên không phía
xa, nơi ráng chiều nhuộm đỏ chân trời, như thể chuyện xưa không níu giữ
được, hoặc giả như tương lai không nắm chắc được.
Hồi lâu, Tạ Lâm mới chậm rãi nói: “…… Có lẽ, vì ngươi và ta vừa
giống nhau nhất, lại vừa không giống nhau nhất.”
Trầm Hòa Anh làm việc cẩn trọng, có khát vọng, có nhẫn tâm, có
dũng khí, dám chịu trách nhiệm.
Hắn có rất nhiều những ưu điểm mà nàng có, nhưng lại không có vô
số những khuyết điểm mà nàng mang.
Nàng sắc sảo, góc cạnh, không muốn nhẫn nhịn, mạnh mẽ hiếu thắng,
thực tế, công danh lợi lộc, ân oán rõ ràng. Những khuyết điểm này hắn đều
không có.
Vì thế, nàng là Thừa tướng của triều đình Vạn Triều do chính Tiên đế
chọn lựa, dùng trăm ngàn thủ đoạn để loại bỏ ung nhọt của Đại Sở, phò tá
hoàng đế Vạn Triệu vượt mọi chông gai, mở rộng bá nghiệp rộng lớn.
Còn sở trường của hắn là biết chịu trách nhiệm, là thần tử giỏi việc gìn
giữ những thứ đã có, biết cách phò tá, là cánh tay phải đắc lực thích hợp
nhất cho Minh Trọng Mưu, là vị thần tử trụ cột của triều đình Đại Sở.
Trầm Hòa Anh lại hỏi Tạ Lâm: “Người thu nhận học trò làm đồ đệ,
nhưng tại sao không để học trò hành đại lễ ba quỳ lạy chín khấu đầu? Học