Học trò của Tạ Lâm vốn dĩ rất ít, nếu phải nói ra thì cũng chỉ có một
mình bệ hạ mà thôi, giờ Thừa tướng lại muốn thu nhận học trò, chắc là có ý
để đối phương tiếp nối con đường của mình.
Lẽ nào Tạ Lâm định để Trầm Hòa Anh ngồi lên vị trí Thừa tướng tiếp
theo? Nhưng Tạ Lâm tuổi vẫn còn trẻ, cần gì phải đưa ra quyết định sớm
như thế.
Chân Mộc nghĩ lên nghĩ xuống chỉ cảm thấy càng nghĩ lại càng loạn,
lúc này chỉ đành cung kính đáp: “Đại nhân đã có yêu cầu, hạ quan đương
nhiên sẽ tuân theo, quyết không nói hai lời.”
“Tiểu tử này được lắm, chuyện tốt như thế này ấy thế mà lại đến lượt
huynh.” Lúc gặp Trầm Hòa Anh, Lục Cận không nhịn được sung sướng
nói, lời nói cũng mang theo vẻ hỉ hả.
Trầm Hòa Anh cầm ly rượu, nhìn thì có vẻ như không sung sướng hỉ
hả như Lục Cận, nhưng khóe môi cũng không kìm được cong lên, “Chẳng
qua cũng chỉ là môn sinh của Thừa tướng thôi mà, có là gì đâu.”
“Có là gì đâu?” Lục Cận hừ một tiếng, “Huynh nói gì nghe nhẹ bẫng
vậy, là học trò của Thừa tướng đương triều, bao nhiêu người trầy da tróc
vẩy muốn được như thế mà không được kia kìa, huynh phải biết đủ chứ.”
Trầm Hòa Anh không nhịn được nở nụ cười vui vẻ: “Ta đương nhiên
biết đủ, huynh làm sao biết được ta thấy hài lòng thế nào chứ.” Nói đoạn,
hắn lại nhấc chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Mơ ước lớn nhất của những kẻ đọc sách trong thiên hạ, chính là có thể
dựa vào bản thân xoay chuyển càn khôn, trị quốc gia bình thiên hạ. Hắn trở
thành học trò của Thừa tướng, thậm chí rất có khả năng là học trò duy nhất,
thì coi như đã thành công được một nửa rồi. Môn sinh của Thừa tướng sao
lại không thể một bước lên mây chứ? Huống hồ bản thân càng có thêm cơ