“Đương nhiên là của người rồi.”
“Như thế thì không được.” Minh Trọng Mưu nổi giận, “Bọn họ dám
nói gì nàng, ta sẽ cắt lưỡi chặt đầu bọn họ, xem bọn họ còn dám nói nữa
không!”.
“Người là hoàng đế, người có thể dùng bạo lực khống chế bạo lực,”
Tạ Lâm nhìn đăm đăm vào hắn, khẽ nói, “Nhưng thần muốn người làm một
minh quân của Đại Sở, được lưu danh sử sách, để hậu thế hễ nhắc tới người
sẽ khen ngợi văn trị võ công của người, tán thưởng người là vị hoàng đế
anh minh vĩ đại của Đại Sở, một minh quân xưa nay hiếm thấy trong lịch
sử. Thần không muốn vì một người con gái như mình, mà bôi nhọ thanh
danh của người. Như vậy không đáng.”
Minh Trọng Mưu bị những lời của nàng làm cho sững sờ.
Xưa nay, bọn họ chỉ muốn quốc gia hưng thịnh, khiến ngoài Đại Sở
không còn giặc ngoại xâm, trong Đại Sở không còn phiền não, vui vẻ thái
binh, dân chúng an cư lạc nghiệp, hoàng đế Vạn Triệu sẽ trở thành một vị
quân vương sáng suốt bản lĩnh được hậu thế nể phục.
Minh quân, không thể để bị bôi nhọ hay có tì vết. Hắn chỉ có thể đứng
ở đây, để người đời sau kính ngưỡng.
“Như vậy không phải sẽ làm khổ nàng ư?” Minh Trọng Mưu rất muốn
hỏi câu ấy, nhưng lời đột nhiên lại mắc nghẹn ở cổ họng, không thốt ra nổi.
Hồi lâu, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, “…… Ta không
đồng ý.” Hắn nghe thấy bản thân nói thế.
Tạ Lâm nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói: “Đó là cái giá của một minh
quân, bệ hạ, cho dù người không đồng ý, cũng vẫn phải chấp nhận.”
XXX