Minh Trọng Mưu đờ người, cúi đầu nhìn, quả nhiên bóng râm từ cơ
thể to lớn của hắn vừa hay che hết ánh nến phía sau, đành phải hơi nghiêng
người tránh sáng một bên, sau đó lại nhìn tới cái dáng vẻ đúng mực của Tạ
Lâm, ôm trán bất lực nói: “Đúng là Thừa tướng đại nhân nghiêm túc, ta
không nên ôm mong chờ gì với nàng mới phải.”
Minh Trọng Mưu gỡ bút ra khỏi những ngón tay của nàng, sau đó
xoay vai của nàng lại, “Tạ Lâm, lúc ở bên cạnh ta, đừng gọi ta là bệ hạ.”
Tạ Lâm ngẩng đầu, “Nhưng người chính là bệ hạ.”
“Nhưng ta còn là người yêu của nàng, người thương của nàng, ta có
tình cảm với nàng, muốn cả hai cùng nương tựa vào nhau,” Minh Trọng
Mưu nghiêm túc nói, “Nàng đã bao giờ nghĩ tới chưa?”.
Ánh mắt hắn nhìn đăm đăm vào nàng khiến nàng không nhịn được
muốn trốn tránh, “Việc này…… bệ hạ, giờ nói những chuyện này là quá
sớm.”
“Không sớm,” Minh Trọng Mưu nói, “Ta nghĩ rồi, ta muốn lập nàng
làm Hoàng hậu, cùng nàng chung hưởng giang sơn này, nàng hãy tưởng
tượng đến lúc lấy ta đi, ta đã nghĩ rồi, nhất định phải là đại kiệu tám người
khiêng cưới hỏi đàng hoàng, lấy nàng về rồi chắc chắn sẽ ta lập nàng làm
Hoàng hậu, ngay và luôn!”.
Minh Trọng Mưu càng nghĩ càng thấy vui, biểu hiện trên mặt càng
sung sướng hỉ hả hơn.
Tạ Lâm thấy dáng vẻ hắn dường như đang rất cao hứng, sắc mặt đột
nhiên có phần ủ rũ, “Lập thần làm Hoàng hậu? Bệ hạ, chuyện này để sau
này chúng ta nói đi, hiện giờ có vẻ quá vội vàng.”
“Vội vàng?” Minh Trọng Mưu ngạc nhiên, “Có gì mà vội vàng, nàng
và ta tâm đầu ý hợp, địa vị của nàng cũng chẳng phải là không xứng với ta,