Điều này càng đồng nghĩa với việc, gần như mối liên hệ giữa bọn họ
bị cắt đứt triệt để.
Mảnh đất Đại Sờ giàu mạnh này thuộc họ Minh, chủ nhân là thiên tử
Đại Sở Minh Trọng Mưu. Nhưng hắn cũng lại muốn Tạ Lâm tham dự một
phần vào giang sơn ấy.
Hắn muốn cùng nàng chung hưởng giang sơn.
Cũng vì thế, lên khi Tạ Lâm thân mặc triều phục, lại một lần nữa bước
từng bước vào ngự thư phòng, tuy trông nàng vẫn bình tĩnh như thường
ngày. Nhưng hắn lại có một loại cảm giác nàng đang bước từng bước dần
dần tiến vào trong trái tim hắn.
Hắn không nhịn được hôn lên gò má nàng, “Tạ Lâm, ta thật sự không
dám tin là nàng đang ngồi đây, và chấp nhận ta.” Khi ở trước mặt nàng
dường như hắn không thể che giấu được tâm tình của bản thân, cho dù hắn
đã mặc long bào, đăng cơ trở thành bậc đế vương cao quý, cả thiên hạ đều
ở dưới chân.
Tạ Lâm đã luôn nhìn hắn lớn lên, trên thực tế không phải hắn không
phát hiện ra sự thay đổi của Tạ Lâm.
Sự sắc sảo, tài hoa và bản lĩnh của nàng vẫn luôn thể hiện ra ngoài,
nhưng có lẽ do phải gánh vác trách nhiệm quá nặng, nên sống lưng của
nàng còn thẳng hơn so với trước.
Năm tháng dường như rất hậu đãi Tạ Lâm, không để lại dấu vết rõ
ràng trên người nàng, vì thế hắn có thể điềm nhiên đứng bên cạnh nàng, tựa
hồ như giữa bọn họ không hề có bất cứ khoảng cách tuổi tác nào.
Minh Trọng Mưu không nhịn được cười cười, có lẽ tiếng cười của hắn
quá kỳ quái, khiến Tạ Lâm nghiêng đầu liếc nhìn hắn, hờ hững nói: “Bệ hạ,
người đứng cách ra một chút đi, chắn hết ánh sáng rồi.”