có, nếu như tình cảm của hai người rất tốt, thì có lẽ sẽ sống với nhau cả
đời.”
“Sống với nhau cả đời?” Úy Trì Chính ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại hừ
mũi một cái nói, “Một đôi đoạn tụ ư?”.
Trác Thanh lại cúi đầu, “Vâng.”
Úy Trì Chính nheo nheo mắt, “Vậy thì,” giọng nói của hắn trầm thấp
vọng tới, “Ta hy vọng người hắn có thể sống cùng cả đời, tốt nhất đừng là
người đó.”
Sau ngày hôm ấy, cứ mỗi lần nhớ lại là cả người Trác Thanh toát mồ
hôi lạnh.
Ngày hôm đó, ánh mắt của Úy Trì đại nhân dường như đã vứt hết vẻ
công bằng nghiêm minh vốn có, đồng thời toát lên vẻ lạnh lùng âm u trước
giờ chưa từng có.