Úy Trì Chính không ngẩng đầu lên nói: “Trác Thanh, ngươi nói thử
xem, hai người qua lại càng lúc càng thân thiết, không rời nhau ra lấy một
khắc thì nghĩa là sao?”.
“Việc này……” Trác Thanh không ngờ hắn lại hỏi như vậy, nghĩ ngợi
một lúc, đáp: “Đại nhân, thứ cho tiểu nhân ngu muội, tiểu nhân cho rằng,
ngoài trừ việc hai người ấy có tình ý với nhau ra, thì tiểu nhân không nghĩ
ra được nguyên nhân gì khác khiến họ khó lòng xa nhau như vậy.”
(Thôi thế là tập xác định rồi!!!)
Úy Trì Chính trầm mặc, hồi lâu sau, mới thở dài một hơi, nhướng
nhướng mày, rồi lại gật gật đầu, “Ngươi nói không sai, những lời ngươi nói
đúng là không sai, đáng khen lắm.”
Trác Thanh không vì được Úy Trì Chính, Thượng thư bộ Binh tán
dương mà đắc ý, ngược lại vẫn dùng vẻ khiêm nhường, thậm chí còn hơn
cả khiêm nhường nói với Úy Trì Chính, “Vẫn là nhờ vào sự chỉ dạy ngày
thường của đại nhân, nên tiểu nhân mới ngộ ra được.”
Lời khen không tự ti cũng không kiêu ngạo của hắn khiến Úy Trì
Chính cau mày, “Sau này nếu ngươi tâng bốc ta thì nói ít đi vài câu, nghe
chẳng giống phong cách của ngươi chút nào.”
Trác Thanh không phản bác, chỉ tiếp tục cúi đầu, “Vâng.”
“Nhưng ngươi nói cũng đúng,” Úy Trì Chính đan hai tay vào nhau, rồi
đặt cằm lên chỗ giao nhau, giọng nói trầm thấp quanh quẩn trong thư
phòng, “Nhìn hai người bọn họ quả đúng là có tình ý thật,” hắn cười giễu
nói, “Hai người đàn ông, cũng sẽ có chân tình chứ?”.
“Thì ra đại nhân đang nói đến chuyện đoạn tụ sao?” Trác Thanh thật
sự có chút kinh ngạc, hắn nghĩ ngợi, “Theo những gì tiểu nhân biết, thì
những người đoạn tụ rất hiếm khi chân tình, nhưng cũng không phải không