Dạo gần đây Úy Trì Chính cứ nghi ngờ suốt, hình như Tạ Lâm và Lại
Xương qua lại rất thân thiết. Lần trước rõ ràng hắn đã nhìn thấy, Lại Xương
dẫn Tạ Lâm đi vào đại nội hoàng cung.
Đại nội hoàng cung, hoặc là nơi ở của Hoàng đế, phi tần của Hoàng
đế, hoặc là của thái giám và cung nữ.
Lại Xương và Tạ Lâm qua lại thân thiết như vậy……
Lẽ nào Tạ Lâm đại nhân thật sự là đoạn tụ?
Lại nghĩ Lại Xương đại nhân tuy rằng tuổi tác đã lớn, nhưng cũng coi
như mặt mày thanh tú, hơn thế còn là Tổng quản thái giám đi theo bệ hạ từ
lâu, quyền lực không hề nhỏ, nếu như thật sự là đoạn tụ, cũng không coi là
bôi nhọ Tạ Lâm, vị Thừa tướng cả ngày chưng ra bộ mặt không để ai vào
trong mắt.
Úy Trì Chính cực kỳ coi thường, vì đột nhiên trong lòng hắn nổi lên
một loại suy nghĩ rất không cam tâm, lúc ở trên triều hắn cứ nhìn chăm
chăm vào Tạ Lâm và Lại Xương, lúc tan triều, cầm sách lên là lại nghĩ tới
Lại Xương và Tạ Lâm.
Quả thực tần suất qua lại giữa Tạ Lâm và Lại Xương càng lúc càng
nhiều, Lại Xương liên tục triệu Tạ Lâm vào điện, Tạ Lâm vốn dĩ cau mày
giống như thể từ chối, nhưng ánh mắt cầu xin của Lại Xương rõ ràng đã
khiến Tạ Lâm có chút mềm lòng, sau đó đi theo ông ta.
Hành tung của hai người này càng lúc càng kỳ quặc, khiến người ta
không kìm được muốn làm cho rõ mối quan hệ giữa họ.
Cảm xúc trong lòng Úy Trì Chính ngổn ngang, khiến hắn ngây ngẩn,
Trác Thanh ở bên cạnh thấy thế, liền cúi người xuống, thấp giọng hỏi: “Đại
nhân, ngài đang phiền não chuyện gì ư?”.