Phải rồi. Lạc Thạch Thiên tự hỏi mình, gã quản chuyện của nàng
nhiều như vậy, nhưng bản thân gã là gì, là gì của nàng chứ?
Chí ít bệ hạ còn là học trò của nàng, là bệ hạ của nàng. Còn Lạc Thạch
Thiên, chỉ là một đồng hương của nàng mà thôi, càng chẳng có chút quan
hệ họ hàng máu mủ nào. Có lẽ trước đây giữa họ đã từng có hôn ước, có lời
ước hẹn, có lệnh của phụ mẫu.
Nhưng sau trận lũ lụt ấy, toàn bộ đều đã biến mất không còn một
mảnh. Hôn ước, đương nhiên cũng trở thành một tờ giấy bỏ đi.
Lạc Thạch Thiên cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, dường như lời nói của nàng
đã khiến gã chết đứng, không thể nói trả được câu nào.
Mấy nàng Thục Hà đứng ở cách đó không xa, tuy rằng các nàng
không biết nguyên nhân sâu xa, nhưng cũng có thể đoán được phần nào.
Mặc Nhi bước đến gần, vỗ vỗ lên vai Lạc Thạch Thiên, nhẹ nhàng nói:
“Ngươi như vậy là không được rồi, càng nóng vội thì lại càng không thể
theo đuổi được đại nhân đâu.”
Đến lúc này dường như Lạc Thạch Thiên mới bừng tỉnh, khẽ ho khan
một tiếng đáp, “Trước kia ta cũng nghĩ như vậy, không được nóng vội, cứ
từ từ rồi sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ rung động.”
Nhưng không nóng vội thì nàng ấy cũng đã thuộc về vòng tay của
người khác mất rồi.
Rõ ràng hắn đã quen biết nhiều năm như vậy, nhưng lại không bằng
người đó sớm tối ở bên nàng mười năm.
Mười năm không dài, nhưng đủ để đời người thay đổi, bãi bể nương
dâu.
XXX