nữ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, nhưng ta chỉ muốn lấy một mình
nàng thì có gì mà vội? Huống hồ, sự trinh bạch của nàng đã trao cho ta rồi,
cho dù ta không phải là một hoàng đế mà là một thường dân đi nữa, thì
cũng vẫn là một người đàn ông, phải có trách nhiệm rước nàng bước qua
cửa chứ. Giờ nói vẫn còn vội, vậy thì phải đến khi nào mới thích hợp?”.
Tạ Lâm nghiêng nghiêng đầu, không muốn để hắn nhìn thấy những
cảm xúc đang bộc lộ trong đáy mắt mình, nói lời từ chối, “Bệ hạ, thần chỉ
nghĩ rằng, hiện giờ quả thực vẫn còn quá sớm, từ xưa tới nay, hậu cung
không được can thiệp vào việc triều chính, nếu thần làm Hoàng hậu, thì
chắc chắn không thể giúp người xử lý chính sự được. Thời gian người tự
mình chấp chính chưa lâu, giờ chưa phải thời cơ cho thần và người thành
hôn.”
Minh Trọng Mưu trợn tròn mắt, dường như không thể tin được vào tai
mình: “Ai nói sau khi lập nàng làm Hoàng hậu rồi thì không thể xử lý chính
sự được? Ta chưa bao giờ nghĩ thế.”
Tạ Lâm cau mày, “Bệ hạ, từ cổ chí kím hậu cung không được can
thiệp vào việc triều chính, triều đình ta cũng không ngoại lệ, hiện giờ đối
với bên ngoài thần vẫn là nam nhân, làm Thừa tướng là chuyện danh chính
ngôn thuận, nhưng một khi thần khôi phục lại thân phận nữ nhi, sợ rằng
không chỉ các quan viên đại thần không phục, mà e rằng người trong thiên
hạ cũng không phục. Nếu thần xử lý công việc thỏa đáng thì thôi cũng
đành, nhưng lỡ như một ngày nào đó gây ra họa, thì sẽ nói thần là nữ nhân
họa quốc, đến lúc ấy miệng lưỡi khắp nơi, giống như là chống lũ vậy,
không chống được đâu.”
Minh Trọng Mưu hừ một tiếng, “Bọn họ dám không phục? Ta là
hoàng đế, mệnh lệnh của ta là trên hết, lời của bọn họ có tính là gì chứ? Suy
cho cùng ta là hoàng đế hay bọn họ là hoàng đế? Rốt cuộc là nàng nghe
theo mệnh lệnh của ai hả?”.