Giờ trong lòng Trầm Hòa Anh cảm thấy mình đã là học trò của nàng,
là người do nàng dạy dỗ mà ra, nên đương nhiên cách nghĩ cũng giống với
nàng, thì sao có thể thể sai ít hơn nàng được?
Nhưng Tạ Lâm đã quay đầu đi, đáp án đó, nàng không hề giải đáp cho
Trầm Hòa Anh.
Tạ Lâm dẫn Trầm Hòa Anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, nên khó tránh
khỏi việc thu hút sự cảnh giác của mọi người xung quanh, đặc biệt là Minh
Trọng Mưu, gần đây sắc mặt hắn đen sì. Lúc Tạ Lâm đi cùng học trò của
mình, thì đương nhiên là không có thời gian để ý tới hắn, khiến hắn phải
ôm nỗi khổ của sự tương tư, nên cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Một lần Tạ Lâm vừa chào tạm biệt Trầm Hòa Anh xong thì đột nhiên
bị một người ôm lấy từ phía sau, nàng hơi giật mình, quay người lại nhìn,
thấy đó là Minh Trọng Mưu, bất giác mỉm cười, “Sao thế? Người dọa thần
sợ thót tim.”
Minh Trọng Mưu đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế để Tạ Lâm sửa
bỏ cái danh xưng thần này đi, nhưng Tạ Lâm kiên quyết không nghe, cho
rằng “Lễ không thể bỏ”, Minh Trọng Mưu biết Tạ Lâm cố chấp, sau khi
dùng hết trăm ngàn thủ đoạn cũng không thay đổi được suy nghĩ của nàng,
đành phải để mặc, bản thân thì tận lực cho mấy lời ấy vào tai phải ra tai
trái, coi như không nghe thấy gì.
Cúi đầu nhìn ánh mắt sáng long lanh của Tạ Lâm, Minh Trọng Mưu
chỉ cảm thấy trái tim mình mềm đi, nhưng nghĩ đến việc dạo gần đây nàng
qua lại rất thân thiết với Trầm Hòa Anh, vậy là lại không kìm được hừ lạnh,
hỏi: “Thằng nhãi đó là ai? Sao nàng lại cứ qua lại thân thiết với hắn như
vậy?”.
Hắn vừa nói xong, Tạ Lâm đã ngửi thầy mùi dấm chua, bất giác bật
cười: “Người hỏi hắn là ai sao? Bệ hạ, cả ngày người xử lý trăm công nghìn